Thứ Ba, ngày 06/01/2009   
 
 THÔNG TIN CẦN BIẾT
 TÒA SOẠN CỦA BẠN

bannertoasoan.jpg

Sự hấp dẫn của chất vấn và trả lời chất vấn: Cái tâm - văn hóa chính khách
30/05/2008
Trước Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ Ba, một chính khách đúng nghĩa- PHÓ CHỦ NHIỆM UỶ BAN VĂN HOÁ, GD, TN, TN và NĐ NGUYỄN MINH THUYẾT giả định: “Nếu là Bộ trưởng, tôi sẽ hăng hái xin trả lời chất vấn. Nếu Bộ trưởng làm đúng thì không có gì phải ngại...” Theo Ông, sự hấp dẫn của chất vấn và trả lời chất vấn không có gì khác chính là sự thật tâm giữa các chính khách với nhau- giữa ĐBQH và các Bộ trưởng.

      “Cây gậy” Nghị quyết
      - Có lẽ chẳng cần tinh ý lắm thì cũng có thể nhận thấy, trong các phiên chất vấn và trả lời chất vấn thì từ “hứa” ngày càng  khan hiếm và nếu được sử dụng thì trở nên rất xa xỉ. Các Bộ trưởng ngày càng ít sử dụng từ hứa, dẫu cho ngành hoặc lĩnh vực mà vị Bộ trưởng ấy quản lý có vô khối những tồn tại và yếu kém, thưa Ông?
      - Từ cuối Khóa XI đến nay, hình như các Bộ trưởng đã rút được kinh nghiệm,  nên ít dùng từ “hứa” và cũng ít thể hiện cách nói có tính chất hứa hẹn. Nhưng tất cả những chất vấn mà ĐBQH đặt ra đều nằm trong phạm vi trách nhiệm của Bộ trưởng. Cho nên dù Bộ trưởng có dùng từ “hứa” hay không dùng từ “hứa” thì Bộ trưởng cũng phải thực hiện trách nhiệm của mình. Chất vấn và trả lời chất vấn hướng đến mục đích là để cho lĩnh vực, mảng công việc mà Bộ trưởng phụ trách tốt hơn, những vấn đề tồn tại được giải quyết rốt ráo hơn.
      - Thế thì theo Ông, chúng ta có nên phải quá dụng công đi tìm chữ “hứa” hay không?
      - Đi tìm chữ “hứa” hoặc các câu trả lời của Bộ trưởng có tính chất như lời hứa cũng không phải là điều cần thiết. Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm về lĩnh vực của mình- Đó là điều đương nhiên. Những chất vấn mà ĐBQH thay mặt cử tri nêu lên trong phiên chất vấn thì các Bộ trưởng phải giải trình rõ ràng. QH và các ĐBQH sử dụng quyền giám sát tối cao của mình. Kể cả những vấn đề ĐBQH không đặt ra tại Kỳ họp thì ĐBQH vẫn có quyền giám sát và cần phải giám sát đối với các Bộ trưởng- những người do chính QH bầu và phê chuẩn.
      - Nếu quá bắt bẻ câu chữ, bắt bẻ từ “hứa”, có thể sẽ sa vào hình thức. Chất vấn và hậu chất vấn phải đi vào đúng bản chất thì mới hiệu quả. Theo Ông, làm thế nào QH, các ĐBQH có thể bỏ qua từ “hứa” mà vẫn giám sát rốt ráo những vấn đề ĐBQH đã chất vấn và những điều các Bộ trưởng đã trả lời  tại diễn đàn QH?
      - Tôi nghĩ QH dần dần phải ra Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn chứ không phải là một biên bản ghi nhớ kết quả chất vấn trên Hội trường. QH phải ra Nghị quyết về tất cả các vấn đề được chất vấn. Ở đây, Đoàn thư ký phải chủ động trong việc chuẩn bị văn bản Nghị quyết cho QH. Cũng như mỗi ĐBQH có thể tự mình thảo ra Nghị quyết trong những lĩnh vực mà mình quan tâm để trình QH. Theo tôi, QH nên có thói quen thông qua những Nghị quyết do sáng kiến của ĐBQH đưa ra. 
      - Nếu ra Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn thì có tạo ra tâm lý hơi nặng nề hay không, thưa Ông?
      - Không có gì là nặng nề cả. Lâu nay, có một loại ý kiến cho rằng, việc QH chất vấn các Bộ trưởng là căng thẳng quá. Nhưng theo tôi, hoàn toàn có thể suy nghĩ theo cách khác. Cần phải thấy rằng đây là cơ hội tốt cho các Bộ trưởng, Trưởng ngành bày tỏ trước cử tri về những chính sách trong lĩnh vực của mình, về những biện pháp của ngành mình, lĩnh vực mình. Tôi thấy có Bộ trưởng tiếp nhận chất vấn một cách rất thoải mái, dễ chịu. Ví dụ như Bộ Giáo dục và Đào tạo- Một Bộ có rất nhiều vấn đề nóng, nhưng Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân thậm chí còn xung phong trả lời chất vấn. Tôi thấy đó là điều rất nên làm. Nếu tôi ở cương vị Bộ trưởng, chắc chắn tôi sẽ hăng hái xin trả lời chất vấn. Vì nếu Bộ trưởng làm đúng thì không sợ và nếu vấn đề nào làm chưa tốt thì cũng nên nói trước diễn đàn QH để thời gian tới làm cho tốt hơn.
      - Và khi lập luận như vậy thì ra Nghị quyết- sẽ là một văn bản có tính pháp lý tốt nhất cho việc chất vấn và trả lời chất vấn?
      - Nghị quyết là cơ sở pháp lý để tiếp tục đôn đốc, giám sát sau khi các Bộ trưởng đã trả lời chất vấn. Nghị quyết chính là cây gậy

      Phải thể hiện cái tâm của người cầm quyền, chứ không ai có thể “đỡ đòn” cho Bộ trưởng
      - Một câu hỏi luôn luôn được đặt ra và chưa bao giờ tìm được câu trả lời là: Bao giờ thì những người đăng đàn trong các Phiên chất vấn, trả lời chất vấn của QH- thôi vòng vo, thưa Ông?
      - Lâu nay có những Bộ trưởng trả lời chất vấn mà như không trả lời, trả lời quá chung chung đến mức ĐBQH không hỏi nữa thì cũng có thể biết là Bộ trưởng trả lời thế nào rồi.
       Khi chất vấn ĐBQH nên xoáy vào những vấn đề bức xúc, những vấn đề có tầm vĩ mô. Chất vấn Bộ trưởng tại Kỳ họp QH là chất vấn trách nhiệm của vị Bộ trưởng ấy. Tất nhiên ĐBQH cũng không nên nóng vội. Không phải cứ đưa những tồn tại, yếu kém của ngành, của lĩnh vực ra ở Kỳ họp QH, Bộ trưởng trả lời xong, mọi việc sẽ phải tốt lên ngay đâu. Thực ra giải quyết những vấn đề về chính trị, xã hội, kinh tế là rất khó và các ĐBQH nên chia sẻ với các Bộ trưởng điều này. Nhưng có những tồn tại, yếu kém cứ lặp đi lặp lại từ khóa QH này đến khóa QH khác, từ năm này đến năm khác, mà không giải quyết, không có chuyển biến gì- thì ĐBQH lại rất khó chia sẻ với Bộ trưởng. 
      - Có những Bộ trưởng “trả bài” trước QH khá bài bản và trôi chảy. Điều này thuộc về kỹ năng của từng vị Bộ trưởng. Nhưng sử dụng kỹ năng ấy chỉ để cho một mục đích là vượt qua kỳ sát hạch tại QH không thôi- thì ngay lập tức cách làm âæy cũng được nhận diện, có phải không?
      - Đúng là trả bài trôi chảy suôn sẻ chưa phải là tốt thật. Bộ trưởng phải thể hiện được đầu óc và cái tâm của mình. Điều này là hết sức quan trọng. Có những vị Bộ trưởng đã về hưu, đã rời chính trường nhưng được người ta nhớ mãi, người ta tiếc mãi. Và có những người thì, thậm chí đang làm cũng không được nhớ. Ở QH Khóa XI có một số Bộ trưởng đã làm được việc đó. Qua mỗi kỳ chất vấn thì uy tín của Bộ trưởng trước QH, ĐBQH, trước cử tri ngày càng tăng lên. Ví dụ như Bộ trưởng Mai Ái Trực trả lời rất thẳng thắn, rành mạch, rất minh bạch. Điều đó thể hiện cái tâçm và cái tâm của người cầm quyền. Những vị Bộ trưởng như thế rất đáng được trân trọng. Mà nên như thế. 

      - Trong số các thành viên Chính phủ trả lời tại Kỳ họp thứ Ba này, có Bộ trưởng đã dạn dày kinh nghiệm chính trường, nhưng cũng có những vị thủ lĩnh mới. Dù ít dù nhiều thì trình diễn là yếu tố khó có thể thiếu khi Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn. Nhưng vấn đề là “diễn” như thế nào? 
      - So sánh thế này thì hơi khập khiễng. Nhưng cũng giống như khi chúng ta nghe một nghệ sỹ hát trên sân khấu. Nghệ sỹ điêu luyện thì rõ ràng là có trình độ hơn nghệ sỹ mới. Nhưng nghệ sỹ mới lại có cái tươi trẻ, có cái tâm và làm cho người ta say mê vì cái tâm ấy. Nghệ sỹ điêu luyện nếu vẫn có cái tâm ấy thì chắc chắn sẽ hấp dẫn hơn. Còn nếu nghệ sỹ điêu luyện mà chỉ dùng kỹ thuật thì sẽ không hấp dẫn được khán giả. Trả lời chất vấn không phải là biểu diễn nhưng cũng gần như thế. Một vị Bộ trưởng có nhiều kinh nghiệm trong đối thoại với QH, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều hành mà trả lời với sự thành tâm thì sẽ được cử tri, ĐBQH hoan  nghênh. Những vị lãnh đạo lần đầu tiên xuất hiện trước QH cũng có lợi thế của họ,  vì họ đang đầy ắp những kế hoạch, hoài bão muốn trình bày với QH, với cử tri. Nên phát huy cái đó. Và theo tôi nên coi chuyện chất vấn cũng nhẹ nhàng thôi. Tất nhiên, các Bộ trưởng đừng để đến mức qua một phiên chất vấn mất điểm nhiều quá, trả lời thất thố quá. Như thế rất đáng tiếc và không nên. Đây là chính trường, không được phép sơ sểnh. Nhưng tốt nhất là phải thành thật với nhau. 
      - Những sơ sểnh đã từng xảy ra khi các Bộ trưởng ngồi vào ghế nóng của Phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Theo Ông, để tránh sơ sểnh, để tránh bị mất điểm- có khó không?
      - Các Bộ trưởng và các ĐBQH cần bình tĩnh. Vấn đề nóng nhưng mình phải giải quyết vấn đề bằng một cái đầu lạnh. Chứ bị cuốn theo “lối đá nhanh” có khi bị “thủng lưới” ngay. Sơ sểnh là nguy hiểm lắm. Phải rất tỉnh táo. Bộ trưởng không được phép sơ sểnh vì đây là trước công chúng, trước ĐBQH, trước một diễn đàn chính trị lớn của Đất nước. ĐBQH cũng không nên nóng nảy trong lúc tranh luận với Bộ trưởng. Phải trên tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau.
      Tất cả những điều đó là đương nhiên khi anh làm chính khách. Đó là văn hóa chính trị của chính khách.

      - Lâu nay, khi nghĩ về các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, người ta quan niệm rằng, chỉ có các Bộ trưởng ngồi ghế nóng. Nhưng còn một nhân vật đối thoại rất quan trọng là các ĐBQH. Lúc chất vấn Bộ trưởng, các ĐBQH có ở vị trí của ghế nóng không?
      - ĐBQH cũng ở trong sức ép rất nặng nề. Đó là sức ép của cử tri đòi hỏi mình phải lên tiếng, phải thẳng thắn. Nhất là đối với các ĐBQH hoạt động chuyên trách.  Qua mỗi Kỳ họp, các ĐB chuyên trách không có đóng góp gì thì rất khó ăn khó nói với dân. Đặc biệt, trong các phiên chất vấn thì ĐBQH phải thể hiện hiểu biết của mình, nhãn quan chính trị của mình, thái độ ứng cử của mình như thế nào là việc rất khó. Nhưng qua 3 kỳ họp, các ĐBQH Khóa XII nhập cuộc rất nhanh và có nhiều ĐB đã tỏa sáng. Khi tỏa sáng là các ĐB hoàn thành nhiệm vụ.
      - Nhưng cũng có hiện tượng ĐBQH đỡ cho các Bộ trưởng (đây chỉ là hiện tượng thôi). Bằng cách, các ĐBQH của ngành tích cực, hăng hái đến sớm để đăng ký chất vấn vị Bộ trưởng của ngành mình, tất nhiên là dành cho nhau những câu hỏi hiền lành, hỏi để biết. Có khi đến lượt các ĐBQH có tiếng là gai góc- thì đã gần hết giờ. Về luật thì chẳng có lý nào bắt bẻ các ĐBQH đỡ đòn này?
      - Ở nước nào cũng có hiện tượng như thế thôi. Hễ có luật là người ta lách luật. Nhưng vấn đề là ĐBQH phải nghĩ đến trách nhiệm của mình trước cử tri và uy tín của chính mình trước công luận. Xin lỗi, nếu ĐBQH làm “chân gỗ” cho các vị Bộ trưởng nhiều quá thì sẽ làm mất uy tín của chính mình. Cử tri cũng phải giám sát ĐBQH. Khi điều hành, Chủ tọa phiên họp cũng phải linh hoạt, để các ĐBQH thuộc các tỉnh khác nhau, các lĩnh vực khác nhau được chất vấn. Trả lời chất vấn là việc của Bộ trưởng chứ không phải việc một người nào đó “đỡ đòn” cho Bộ trưởng. 
      - Ông cho rằng cử  tri phải giám sát ĐBQH của mình? 
      - Theo tôi, cũng đã đến lúc cử tri phải chất vấn ĐBQH.
      - Cử tri sẽ giám sát, sẽ chất vấn ĐBQH như thế nào?
      - Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, cử tri có thể thẳng thắn chất vấn ĐBQH: “Trong kỳ họp vừa qua, ông phát biểu về những vấn đề gì? Quan điểm của ông như thế nào về vấn đề ấy?” Như thế mới đốc thúc ĐB làm việc được. Nếu không ĐB cứ đến QH “ngồi ì” và không nói gì, không làm gì. Cử tri phải chất vấn ĐBQH, luật cho phép.
      - Nhưng nếu cử tri chất vấn ĐBQH như thế thì vô cùng lắm, chẳng có gì ràng buộc và có vẻ cũng chẳng đi đến đâu cả?
      - Cùng là trả lời chất vấn nhưng so với Bộ trưởng thì ĐBQH không có lợi thế bằng vì đằng sau Bộ trưởng là Chính phủ, là cả bộ máy. Còn sau ĐBQH, tuy cũng có bộ máy nhưng ĐBQH vẫn chỉ là một cá nhân thôi. Nên lợi thế khi ĐBQH trả lời chất vấn của cử tri không giống như khi Bộ trưởng trả lời chất vấn của các ĐBQH. Nếu bị cử tri chất vấn, ĐBQH thấy rằng mình không làm được gì trong năm vừa qua, trong kỳ họp vừa qua thì chắc chắn ĐBQH phải giật mình, phải rút kinh nghiệm sâu sắc, phải có thay đổi ngay. Trong buổi tiếp xúc, cử tri là một cử tọa tương đối đông. Nếu ĐBQH không nói được rõ ràng những điều mình đã làm thì chắc rằng cử tri sẽ một đồn mười, mười đồn trăm và chuyện ĐBQH mất tín nhiệm với cử tri còn tai hại hơn nhiều. Đó không phải ràng buộc về một cơ chế nào mà là về đạo đức chính trị, về đạo lý. Chứ nếu không, có những ĐBQH không làm gì, không phát biểu, không thảo luận thì cử tri trông vào đâu được? Có cả những ĐB không dám truyền tải ý kiến của cử tri đến QH, đến với các cơ quan Nhà nước. ĐBQH cũng phải xem xét lại mình, nếu vào QH mà không làm gì thì nhường cho người khác vào còn hơn. 
      - Vâng, ĐBQH không nói gì sẽ vô cùng tẻ nhạt và ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến thực quyền của QH. Hy vọng, rồi sẽ “chẳng có ai tẻ nhạt mãi trên đời”. Chúc Ông giữ mãi được uy tín và sự tín nhiệm với cử tri của mình. Cám ơn sự chia sẻ của Ông!

Nhị Nga thực hiện

Nhị Nga
  
Gửi bài này Bản in

   Tin, bài mới nhận:  
 BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
HCM1.jpg
Trang chủ | Liên hệ | Quảng cáo | Giới thiệu
asds