Tin, bài mới nhận:  
Chủ Nhật, ngày 14/03/2010   
 
 THÔNG TIN CẦN BIẾT
 TÒA SOẠN CỦA BẠN

bannertoasoan.jpg

Thư của Giáo sư Tương lai: Tôi hy vọng Báo NĐBND hướng tới là các vị ĐBQH và đại biểu HĐND, những người có sứ mệnh lắng nghe và nắm bắt được ý chí và nguyện vọng của dân
28/12/2007
Kính gửi đồng chí Tổng Biên tập báo “Người đại biểu Nhân dân”
Tôi vui mừng và cảm động đón nhận Thông báo về việc tôi vinh dự được trao “Tặng thưởng đặc biệt” trong dịp Báo “NĐBND” tặng thưởng tác phẩm báo chí về đề tài Quốc Hội, Hội đồng nhân dân cho các tác phẩm tiêu biểu năm 2007. Xin chân thành cám ơn Báo “NĐBND” đã ưu ái, một lần nữa dành cho tôi vinh dự này sau lần được tặng thưởng năm ngoái.

      Đối với tôi, một người cầm bút, thì phần thưởng lớn nhất là được báo “NĐBND” tín nhiệm giao giữ mục “Đàm luận sáng thứ hai” hàng tuần, được báo chấp nhận đăng những bài viết có tính nghiên cứu hoặc bình luận về những chủ đề mà tôi đang suy nghĩ và thấy cần được trao đổi, muốn những suy nghĩ ấy đến được với người đọc, đến với xã hội. Tôi viết theo mệnh lệnh của trái tim, trái tim ấy thuộc về dân tộc chúng ta, đập theo nhịp đập của “nước chúng ta, nước những người không bao giờ khuất”. Tôi viết với niềm vui của đất nước chúng ta, nhân dân chúng ta, và cũng viết với nỗi đau của nỗi buồn đau của nhân dân và của đất nước chúng ta, trong niềm hứng khởi trào dâng, cũng như trong sự phẫn nộ và căm giận.
      Đối với một người có chút hiểu biết, có đọc sách, biết nắm bắt thông tin và có nhu cầu tiếp nhận cũng như trao đổi thông tin thì công bố lên báo chí hoặc in thành sách để do đó mà những tư tưởng mình nung nấu đến được với người đọc, nhập được vào dòng chảy bất tận của cuộc sống là một nhu cầu sống. Nhu cầu đó cũng giống như không khí cần để thở vậy. Với tôi, chưa dám nhận mình là một trí thức, nhưng chắc là với những người trí thức chân chính, thì việc bị bóp nghẹt tự do suy nghĩ, tự do tranh luận, bị bưng bít thông tin và cấm không được trao đổi thông tin, thì khác nào bị cắt mất luồng dưỡng khí cần cho một cơ thể sống. Càng suy nghĩ, càng thấm thía với tâm sự của Hồ Chí Minh khi Người viết “Nhật ký trong tù”: “Thế thượng thiên tân hòa vạn khổ, Mạc như thất khước tự do quyền”,  Trên đời nghìn vạn điều cay đắng, Không có điều cay đắng nào bằng mất quyền tự do.
      Báo chí là tấm gương phản chiếu đời sống xã hội. Báo chí mà bị tước mất quyền được nói sự thật, quyền được trao đổi thông tin, thì chỉ có thể trở thành một cái loa vô hồn, vô cảm, nói những điều viết sẵn, thông tin những điều có sẵn. Đấy là lý do tôi nói phần thưởng lớn nhất mà tôi đã nhận là được viết những điều tôi nghĩ, được báo đăng những điều tôi viết, và được công chúng biết đến và tìm đọc những bài Báo NĐBND đã đăng. Có không ít những lời phê phán, cũng không ít những sự tán đồng, nhưng như thế cũng là đã quá hạnh phúc cho người viết, vì họ được sống cùng với mạch sống của xã hội. Đương nhiên, tôi cũng biết tự kiềm chế ngòi bút của mình để báo không vì tôi mà bị liên lụy. Nhưng thật ra, nếu không có bản lĩnh thì “NĐBND” cũng không thể đăng những bài viết của một số cây bút trung thực bày tỏ tâm huyết vì nước, vì dân để đóng góp với nhà nước của dân, do dân và vì dân, chứ không vì bất cứ một động cơ nào khác, như vừa qua báo đã đăng. 
      Rồi đây, tôi hy vọng rằng báo NĐBND sẽ tiếp tục phục vụ công chúng của báo, nhất là với đối tượng đặc biệt mà báo hướng tới là các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân, những người có sứ mệnh lắng nghe và nắm bắt được ý chí và nguyện vọng của dân, rồi chuyển tiếng nói ấy tại diễn đàn của cơ quan Nhà nước cao nhất của cả nước hoặc của một địa phương, thảo luận và biểu quyết những vấn đề trọng đại của đất nước hoặc của địa phương. Với đối tượng đặc biệt ấy, việc kịp thời thông tin chính xác và trung thực, mạnh dạn đưa ra những ý tưởng chân thành mang tính chiến đấu và khám phá mà tờ báo NĐBND phải đảm trách là một sứ mệnh hết sức cao quý, song cũng hết sức khó khăn.
      Không có bản lĩnh, không thể hoàn thành được sứ mệnh cao quý đó, sứ mệnh mà Các Mác đã từng kỳ vọng “báo chí sống trong lòng nhân dân và trung thực chia sẻ với nhân dân niềm hy vọng và nỗi lo lắng của họ, tình yêu và lòng căm thù của họ, niềm vui và nỗi buồn của họ”. Không có sự nhạy bén với tình hình, nắm bắt được những sự kiện nóng bỏng mang tính thời sự cần được đưa lên mặt báo để vừa thực thi chức năng phản biện xã hội mà Đảng đang kêu gọi, vừa làm bừng nở những đóa hoa của cuộc sống vẫn bị những cành khô, lá úa che khuất, gợi dậy nhiệt tình và tính năng động xã hội, báo chí sẽ không thể là “cái thế giới ý tưởng không ngừng trào ra từ cuộc sống hiện thực lại chảy trở về hiện thực như một dòng thác đầy sinh khí” làm khởi sắc đời sống tinh thần của xã  hội, cái mà đất nước ta đang rất cần song lại đang rất thiếu.
      Về phần mình, để đáp lại niềm vinh dự và sự tin cậy mà “NĐBND” đã dành cho tôi, tôi tự thấy phải tự vượt lên chính mình, dũng cảm hơn, quyết liệt hơn để trung thực phản ánh những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, mà với tư cách là một người nghiên cứu xã hội học đã về hưu, bằng những kinh nghiệm tích lũy được có thể phát hiện và khám phá . Tôi nghĩ, đó sẽ là những cố gắng để có những đóng góp nhỏ nhoi vào công việc lớn lao mà NĐBND sẽ phải gánh vác trong thời gian tới.
      Một lần nữa xin trân trọng cám ơn và kính chúc đồng chí Tổng Biên tập và các đồng chí trong ban biên tập,Tòa soạn và tất cả các phóng viên, biên tập viên, cán bộ viên chức của báo NĐBND dồi dào sức khỏe và nghị lực để làm cho báo NĐBND khởi sắc hơn nữa, xứng đáng hơn nữa với sự tin cậy của người đọc, của công chúng.
      Thân kính,

Ngày 26.12.2007

  
Gửi bài này Bản in

 BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
HCM1.jpg
Trang chủ | Liên hệ | Quảng cáo | Giới thiệu