Tin, bài mới nhận:  
Thứ Tư, ngày 10/03/2010   
 
 THÔNG TIN CẦN BIẾT
 TÒA SOẠN CỦA BẠN

bannertoasoan.jpg

Ước vọng đầu năm
29/12/2007
Vừa qua những ngỡ ngàng, Quốc hội Khóa XII chuẩn bị bước vào năm làm việc thứ hai. Sẽ có gì xảy ra trong 365 ngày tới? Không ai biết! Chỉ có thể ôn lại những điều đã xảy ra trong quá khứ. Hoạch định chương trình cho tương lai. Và ước vọng- mong muốn tha thiết về những điều tốt đẹp hơn.

      Sự khác biệt đáng kể 
      Để đánh giá hoạt động của Quốc hội Khóa XII trong năm vừa qua, cách dễ nhất là nhìn vào các kỳ họp. Có chút ngỡ ngàng, có cái xôn xao của thủa ban đầu, Kỳ họp thứ nhất không mang đến nhiều cơ hội để gần 500 đại biểu cũ và mới khẳng định mình, bởi phần lớn thời gian là dành cho việc làm nhân sự. Sự khác biệt đáng kể xuất hiện ở Kỳ họp thứ Hai khi các đại biểu có những quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề. 
      Dù đã có gần một tuần để thảo luận nhưng phiên biểu quyết thông qua nghị quyết về tình hình kinh tế- xã hội và về ngân sách không xuôi chèo mát mái như thường lệ. Hội trường Bộ Quốc phòng nóng ran với những ý kiến đóng góp của các đại biểu vào hai vấn đề quan trọng nhất được cử tri hết sức quan tâm là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chỉ số giá tiêu dùng. UBTVQH trong nỗ lực tổng hợp ý kiến đóng góp trước đó của các đại biểu cũng đành phải đưa ra hai phương án gợi ý cho mỗi vấn đề. Đối với chỉ tiêu tăng trưởng, phương án 1 là “GDP tăng từ 8,5- 9% và  phấn đấu đạt cao hơn 9%; Phương án 2 là “GDP tăng 9%”. Đối với chỉ số giá tiêu dùng, hai phương án được đưa ra là: “Chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế” và “tăng không quá 7%”. 
      Sau khi Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư một lần nữa đăng đàn, giải thích rõ hơn về mục tiêu và kế hoạch của Chính phủ, phương án 1 (trong cả hai chỉ tiêu) đã được các đại biểu chọn lựa. Điều đáng nói nằm ở chỗ: Trong số 443 đại biểu tham gia biểu quyết về chỉ số giá tiêu dùng, chỉ có 301 đại biểu tán thành, chiếm 61,05% số đại biểu có mặt; Có tới 134 đại biểu không tán thành và 8 đại biểu không biểu quyết. Những ai đã từng theo dõi các kỳ họp Quốc hội trước đây đều có chung cảm nhận: Đây là một sự lạ và mới. Thông thường, trong những vấn đề chung như là nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội, mức đồng thuận bao giờ cũng ở mức trên 90%. Một chi tiết nhỏ, nhưng cho thấy thái độ sòng phẳng với công việc, với chính mình, với cử tri và sự tỏ rõ chính kiến của các ĐBQH khóa XII khi biểu quyết. 
      Sòng phẳng là điều ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng làm được. Chính kiến- ai cũng có nhưng thể hiện chúng đâu phải chuyện dễ dàng. Ngoài bản lĩnh chính trị, trình độ và khả năng nắm bắt thông tin thì sự bức xúc của người chịu trách nhiệm là yếu tố không thể thiếu nếu đại biểu muốn sòng phẳng với công việc và tỏ rõ chính kiến. Thực tế lâu nay, những đại biểu mạnh dạn phản biện, thẳng thắn nói lên tiếng nói “dân nguyện” ở các cơ quan dân cử không nhiều, cả ở cấp HĐND địa phương lẫn diễn đàn Quốc hội. Sự khác biệt về quan điểm của các ĐBQH Khóa XII tại kỳ họp thứ Hai, vì thế, đã tạo ra một bầu không khí mới. Nó là cơ sở để cử tri hy vọng tính chuyên nghiệp của Quốc hội khóa XII- thể hiện cao nhất ở chỗ nhận ra, cân bằng và bảo vệ lợi ích của cử tri với lợi ích quốc gia-  ngày càng rõ nét hơn. Và trong tương lai, sẽ không còn nữa những tình huống không giống ai như: “Kiểu gì cũng phải thông qua”, hay “việc này Trung ương đã quyết định”. Nó cũng cho thấy, Quốc hội khóa XII cảm nhận được những chuyển động của hội nhập và đang vượt qua sức ỳ của chính mình để tạo lực cho những chuyển động đó. 
      Những chờ đợi 
      Quốc hội khóa XII được coi là Quốc hội của những kỳ vọng bởi đã “sinh ra” trong một bối cảnh lịch sử: Việt Nam kết thúc chặng đường đàm phán, thương lượng gian nan kéo dài hơn chục năm và bước vào cuộc hành trình mới ra biển lớn. Nếu như điều cử tri chờ đợi nhất ở các thành viên đang đảm đương những nhiệm vụ quan trọng trong bộ máy Chính phủ là một tầm nhìn, giúp xác định được những vấn đề cần giải quyết, cả ngắn hạn và dài hạn, cũng như quyết tâm theo đuổi, đấu tranh để thực hiện các giải pháp đi liền với tầm nhìn này; Thì họ mong Quốc hội khóa XII khó tính hơn trong làm luật và giám sát, vượt qua mọi sức ép để bảo vệ lợi ích quốc gia và lợi ích của cử tri, điều chỉnh cung cách và lề lối làm việc theo kinh nghiệm của các nền dân chủ đại diện tiên tiến… Được như vậy, diễn đàn Quốc hội sẽ không còn là nơi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đôi co với đại biểu về trọng lượng của cặp học sinh, hay than phiền về chất lượng đào tạo tiến sỹ của nước nhà. Thay vào đó, Bộ trưởng sẽ chỉ ra những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sỹ, chứ không phải kêu gọi người không có điều mới không nên làm tiến sỹ. Được như vậy, các đại biểu sẽ đủ tự tin để minh định những tài liệu, những thông số mà Chính phủ và các bộ ngành chuyển sang- vốn được thiết kế nhằm đạt được sự đồng thuận của đại biểu. Từ đó, không còn day dứt, băn khoăn khi ấn nút thông qua các chính sách và đạo luật ảnh hưởng tới hơn 84 triệu dân…  
      Năm 2008, cử tri cũng chờ đợi nhiều ở những phiên chất vấn giữa hai kỳ họp tại một số phiên họp của UBTVQH, những phiên điều trần- từ Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dùng- tại Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. Hàng chục triệu cử tri ắt sẽ có hàng triệu câu hỏi, những biến động của 365 ngày cũng không thể trông chờ được giải quyết thỏa mãn ở 5, 6 ngày chất vấn. Đại biểu Dương Trung Quốc có lần nói với NĐBND Thứ Bảy: “Phải coi việc chất vấn là chuyện quanh năm, không chỉ xuân thu nhị kỳ. Thường vụ Quốc hội họp quanh năm nên có thể tổ chức những diễn đàn thường kỳ. Nêu những vấn đề nóng bỏng từng thời điểm, chất vấn và trả lời chất vấn ngay lúc đó mới cần thiết”. Còn mỗi kỳ họp Quốc hội, chỉ nên nêu một vài vấn đề nổi cộm nhất và phải trao đổi đến cùng chứ không chỉ để cung cấp thông tin cho đại biểu như hiện nay.    
      Những ước vọng nóng bỏng đang ngự trị trong mùa xuân mới!

Hồng Loan

  
Gửi bài này Bản in

 BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
HCM1.jpg
Trang chủ | Liên hệ | Quảng cáo | Giới thiệu