Từ khi đưa ra bàn thảo, chủ trương chất vấn ở UBTVQH đã vấp nhiều phản ứng khác nhau. Một phiên họp của UBTVQH với hơn chục ý kiến tranh luận sôi nổi và thẳng thắn về tính hợp pháp, hợp hiến của nó. Một phiên họp khác tập trung mổ xẻ hiệu quả, hiệu lực. Trong khi Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Mão coi đây là một bước tiến, thì lãnh đạo một Ủy ban khác của Quốc hội Khóa XI lại không tán thành với lý do: Chất vấn là một trong những phương thức giám sát giúp Quốc hội áp đặt trách nhiệm chính trị lên Chính phủ trước toàn thể Quốc hội chứ không phải trước UBTVQH.
Nhìn lại lịch sử Quốc hội, những thử nghiệm, ban đầu, đôi khi không dễ dàng được chấp nhận vì nhiều lý do. Có câu chuyện rằng, khi Chủ nhiệm VPQH Vũ Mão lúc ấy đề xuất sử dụng máy bấm nút để biểu quyết, một lãnh đạo trong Quốc hội nói: Chế độ ta làm gì có đại biểu nào lại không biểu quyết hoặc biểu quyết mà không đồng ý? Nhà lãnh đạo này chỉ rút lại ý kiến khi biết Chủ tịch Lê Quang Đạo cũng ủng hộ máy bấm nút. Hoặc, có không ít phản ứng khi báo chí phía Nam tường thuật quá chi tiết những hoạt động nghị trường từ những năm 90; Và không phải ai cũng ủng hộ việc truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn ở Quốc hội…, mặc dù, như Gs Ts Phạm Duy Nghĩa (Đại học Quốc gia Hà Nội) bình luận: Từ khi các cuộc họp được truyền hình mang đến bữa cơm tối của từng nhà dân, Quốc hội Việt Nam đang quay trở lại với một vai trò cũ mà rất mới của nó; Nghị viện trước hết là một diễn đàn. Nơi ấy lợi ích của ngàn vạn nhóm cử tri được cọ xát, nơi ấy xảy ra tranh luận và đối chất, nơi ấy làm cho mọi góc cạnh của một chính sách phải được phơi bày.
Tâm lý phân vân trước cái mới là điều dễ hiểu. Cũng giống như, những ý kiến trái chiều nhau về một chủ trương đổi mới trong hoạt động của Quốc hội là rất cần thiết để lựa chọn hướng đi. Tất nhiên, đó cũng là áp lực đối với các nhà lãnh đạo Quốc hội, là một dịp “thử lửa” kinh nghiệm và bản lĩnh khi họ phải trả lời thuyết phục hai câu hỏi: Chọn hướng nào và tại sao?
Đôi khi, sau thử nghiệm mới biết lựa chọn của mình là chưa phù hợp. Quyết tâm và dứt khoát giữ những điều hợp lý và sửa những cái chưa thích hợp đặc biệt quan trọng (dẫu có lúc để quyết định ở giai đoạn này không phải dễ dàng). Đối với việc thảo luận ở hai hội trường, chúng ta đã làm được, khi đã thử nghiệm ở vài kỳ họp. Vấn đề thảo luận tổ trong kỳ họp Quốc hội cũng cần được xem xét nghiêm túc tương tự như vậy, khi nó đang bộc lộ nhiều cái “dở”: Tốn thời gian, Ý kiến có thể trùng lặp giữa các tổ; Ý kiến có thể bị lặp lại ở hội trường; Tâm lý ngại phát biểu tại hội trường vì đã phát biểu ở tổ rồi; Các tổ thường được tổ chức theo địa phương nên các ý kiến có thể mang nhiều tính địa phương…
Sự trải nghiệm không bao giờ có nghĩa là đủ. Với hoạt động của Quốc hội, cử tri mong muốn, mỗi trải nghiệm là một động lực thúc đẩy Quốc hội tiến nhanh hơn trong quá trình đổi mới. Bước đầu, có thể là chất vấn ở UBTVQH. Hình thức này có thể chưa hoàn toàn thích hợp nhưng trong một thời gian ngắn, chúng ta có thể thực hiện để lấy kinh nghiệm. Dần dần, sẽ đưa chất vấn về Hội đồng dân tộc và các Ủy ban vì đây là các cơ quan có chuyên môn sâu để làm việc này. Rồi sau đó, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban có thể tiến hành điều trần ở Ủy ban của mình như nghị viện các nước thường làm.
Khởi đầu với một tỷ lệ đại biểu chuyên trách khiêm tốn, Quốc hội nước ta đang đi những bước đầu tiên trên con đường dài tiến tới một nghị viện chuyên nghiệp. Và chúng ta chỉ đi đến đích khi đã có những trải nghiệm như thế.
Hồng Loan