Thứ Ba, ngày 06/01/2009   
 
 THÔNG TIN CẦN BIẾT
 TÒA SOẠN CỦA BẠN

bannertoasoan.jpg

Chính sách “đẩy thuyền...” không bao giờ muộn!
08/05/2008
An sinh xã hội- chưa bao giờ cụm từ này lại được nhắc nhiều như thời gian gần đây và được đề cập nhiều như tại Kỳ họp thứ Ba này. Và ngay trong phiên khai mạc Kỳ họp, trong Báo cáo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày trước QH thì an sinh xã hội là một trong những mệnh đề quan trọng được đưa ra- “Phấn đấu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững”.

      Có thể thời gian trước, nhiều lúc cần phải tập trung cho nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, nên tiếng là Chính phủ báo cáo trước QH tình hình kinh tế- xã hội nhưng Báo cáo lại dài và nặng về con số, về chỉ tiêu, về thành tựu kinh tế. Vài dòng ngắn ngủi về lĩnh vực xã hội, dễ gây cảm giác hiểu lầm như là báo cáo cho phải phép, khiến không ít ĐBQH than phiền rằng chúng ta đang xem nhẹ một vấn đề rất quan trọng- vấn đề xã hội và an sinh xã hội.
      Cảm giác này đã được giải tỏa phần nào. Tất nhiên, sự giải tỏa không chỉ bởi những con chữ, những trang văn bản về vấn đề an sinh xã hội trong Báo cáo của Chính phủ đã dày dặn hơn- 4 trang trong tổng số 18 trang báo cáo. Mà điều chắt lọc từ các giải pháp “thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội” trong bản Báo cáo ấy chính là: An sinh xã hội được coi là một trong những vấn đề cấp bách lúc này. Trong lúc nền kinh tế của đất nước đang bị tổn thương trước những biến động bất lợi từ bên ngoài và những yếu kém nội sinh, thì cách đặt vấn đề an sinh xã hội là điều hợp lý và tỉnh táo nhất “để làm kế bền gốc, sâu rễ”. Dẫu lúc này, cách đặt vấn đề an sinh xã hội không phải là sớm.
      Không phải là sớm, hoàn toàn có thể nói như vậy. Bằng cái nhìn trực quan thì thấy từ các Kỳ họp trước, các ĐBQH đã ráo riết lo ngại về an sinh xã hội. Khi ấy, giá cả dù leo thang nhưng chưa leo thang quá cao như bây giờ; Lạm phát có dấu hiệu tăng cao nhưng chưa tăng đến mức khó kiểm soát như bây giờ; Đời sống của nhân dân gặp khó khăn nhưng chưa khó khăn như bây giờ. Tại Kỳ họp thứ Hai, nhiều ĐBQH đã nghiêm túc đặt lên bàn nghị sự QH những góc khuất phía sau của thành tựu hội nhập, mặt trái của tấm huân chương: Cuộc sống của đại bộ phận nhân dân chưa được cải thiện tương xứng với thành tựu phát triển kinh tế. Nói trực diện thì người dân chưa được hưởng lợi từ sự tăng trưởng kinh tế cao, trong đó bộ phận dễ tổn thương nhất, thiệt thòi nhất lại thuộc về số đông dân số- những người nông dân, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Cũng thời điểm đó ĐBQH Nguyễn Lân Dũng (Đăk Lăk) đã đặt vấn đề: Chúng ta có nên tiếp tục thích thú với vị trí đứng thứ hai về xuất khẩu gạo hay không? Bởi một sào ruộng người nông dân chỉ thu về năm trăm nghìn đồng mỗi năm?
      Còn trong thời điểm này, những giải pháp của Chính phủ được thể hiện trong Báo cáo trình QH là tăng 20% mức lương tối thiểu cho người lao động thuộc khối cơ quan nhà nước; Quy định về điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu của người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; Tăng 20% lương hưu; Điều chỉnh trợ cấp tăng lên 20% so với mức chuẩn hiện hành đối với người có công... Những giải pháp này đã đủ sức để thực sự an sinh xã hội hay chưa?
      Giữa hai mệnh đề “cần câu” và “xâu cá”, ở khía cạnh quản trị quốc gia giải quyết mệnh đề nào đây? Có phải vì cấp bách quá, chúng ta đang giải quyết mệnh đề xâu cá? Việc hỗ trợ tiền dầu thắp sáng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ giá thẻ bảo hiểm y tế đối với những người cận nghèo, hỗ trợ nhiên liệu trực tiếp cho ngư dân... là cần, rất cần nhưng có phải là những biện pháp căn bản, lâu dài và bền vững hay chưa? 
      Hãy cùng nhìn theo ĐBQH Nguyễn Phụ Đông (Bắc Ninh) để cùng trăn trở: Tại sao ngày càng xuất hiện nhiều sân golf thế, một tỉnh có tới hơn chục sân golf, nông dân thấy truyền hình đưa tin khánh thành sân golf chối tai lắm. Vì sân golf chỉ đem lại lợi ích cho số ít người, trong khi đó đất nông nghiệp lại mất nhiều, nông dân mất đất, mất tư liệu sản xuất. Bờ xôi ruộng mật đang mất dần. Khi phê duyệt các dự án đầu tư, Chính phủ phải đồng thời phê duyệt những dự án giải quyết việc làm cho nông dân như thế nào? Hay có thể tham khảo số liệu tương đối mà ĐB Nguyễn Lân Dũng (Đăk Lăk) rầu rĩ đưa ra: Một đất nước không có hạt cà phê nào, mua nguyên liệu cà phê thô của chúng ta về chế biến thu lãi 92%, trong khi đó nông dân ta sản xuất ra cà phê chỉ lãi 8%? 
      Cũng cần phải hiểu rằng sự đồng thuận của các ĐBQH với Chính phủ đến từ  những số liệu rầu rĩ, những câu hỏi đầy day dứt như thế. Sắc thái của sự đồng thuận của đại biểu dân cử là thế. Vấn đề quan trọng còn lại là đòi hỏi sự quyết liệt, biện pháp toàn diện và đồng bộ của cơ quan hành pháp. Cần phải coi an sinh xã hội không phải là biện pháp, không thể là biện pháp, mà phải là mục tiêu. “Đẩy thuyền là dân...”- Không chỉ là thực hiện chính sách “đẩy thuyền” mà phải thực hiện mục tiêu “đẩy thuyền...”.
      Chính sách và mục tiêu đẩy thuyền không bao giờ muộn!

Yên Khánh

  
Gửi bài này Bản in

   Tin, bài mới nhận:  
 BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
HCM1.jpg
Trang chủ | Liên hệ | Quảng cáo | Giới thiệu
asds