Lâu nay, cứ nhắc đến tiếp xúc cử tri, có một luồng dư luận xã hội thốt lên hai tiếng hình thức và không mấy dễ chịu. Trong một thời gian khá dài, các cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức theo một lối mòn. Nhưng ngay cả khi, nhiều địa phương đã mở rộng diện tiếp xúc cử tri để tất cả các đối tượng cử tri đều có thể dự và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình thì chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri cũng chưa làm thỏa lòng cử tri và chưa thỏa lòng cả ĐBQH.
Theo cách làm hiện nay, cuối mỗi Kỳ họp, Đoàn Thư ký Kỳ họp chuẩn bị một báo cáo kết quả Kỳ họp, tóm tắt những vấn đề quan trọng nhất mà QH đã thảo luận và quyết định để ĐBQH tham khảo khi đi tiếp xúc cử tri. Và có nhiều ĐBQH đã thực hiện trách nhiệm của mình với cử tri bằng một kịch bản khá giản đơn là: Đọc y nguyên báo cáo. Và nếu cứ duy trì một quy trình khô khan: ĐBQH đọc Báo cáo - cử tri ngồi nghe thì cử tri sẽ... ngủ gật mất – ĐB Nguyễn Đức Kiên (Sóc Trăng) chia sẻ. Người nông dân sẽ không thấy có gì hấp dẫn ở Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Dầu khí hay Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), cũng chẳng quan tâm lắm đến những con số mang tính chuyên sâu như chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2008 là 7% hay 9%, chỉ tiêu tăng giá tiêu dùng (CPI) là 20% hay cao hơn nữa... Theo tâm lý thông thường, nông dân quan tâm đến những vấn đề liên quan đến quyền lợi sát sườn của họ. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là những quyết sách của QH không tác động gì tới đời sống của người dân mà là ĐBQH có chuyển tải được những băn khoăn, trăn trở của chính mình và các đại biểu khác khi quyết định những vấn đề vĩ mô tới cử tri hay không? Và, quyền lợi của các nhóm cử tri đã được QH xem xét, giải quyết trong các quyết sách đó như thế nào để bảo đảm hài hòa giữa lợi ích của các nhóm cử tri với lợi ích quốc gia?
Nếu coi tiếp xúc cử tri là một cuộc “sát hạch” của những người bỏ phiếu với người được bỏ phiếu thì, với kịch bản đọc-nghe-phản ánh và tiếp thu có phần nhàn nhạt, cử tri sẽ khó có thể biết được ĐBQH này, ĐBQH kia đã làm gì và làm được những gì trên diễn đàn của cơ quan quyền lực Nhà nước tối cao để bảo vệ lợi ích chính đáng cho cử tri. Thời gian dành cho tiếp xúc cử tri ở mỗi đơn vị bầu cử chỉ giới hạn trong một buổi, và cũng chỉ có một đại biểu đại diện cho Đoàn ĐBQH báo cáo kết quả, đại diện giải trình và đại diện tiếp thu ý kiến của cử tri. Cách tổ chức như vậy sẽ khó nhận diện, khó đánh giá từng cá nhân đại biểu đã đành – nhưng với cách làm đó thì sự tín nhiệm hay bất tín nhiệm của cử tri đối với các đại biểu còn có nguy cơ bị đánh đồng. Tín nhiệm chung thì uy tín của ĐBQH, uy tín của QH tăng lên. Nhưng nếu bất tín nhiệm với một đại biểu rồi cử tri cứ theo tâm lý cào bằng mà không tín nhiệm chung với cả các ĐBQH hoạt động tích cực khác sẽ là điều không hay trong hoạt động của cơ quan dân cử và hoạt động của người đại biểu dân cử.
Đối thoại thẳng thắn để đồng cảm, sẻ chia chân thành để đi đến đồng thuận có lẽ là cách hợp lý hơn cả để các cuộc tiếp xúc cử tri bớt đi những gam màu nhạt, để những quyết đáp của QH thực sự trở nên hấp dẫn và thiết thực đối với đông đảo cử tri. Và như thế, sẽ chẳng có kịch bản chung nào cho cả 492 ĐBQH trong các cuộc tiếp xúc cử tri. Điểm chung là sự đối thoại chân thành và thẳng thắn. Điểm chung là ĐBQH phải phấn đấu không ngừng để dù chỉ gặp gỡ cử tri một năm 4 lần thì chân dung của ĐBQH vẫn hiện diện sống động và sắc nét trong lòng cử tri, để cây cầu nối giữa ĐBQH với cử tri vẫn sẽ bền chặt mãi mãi.
Vẫn biết rằng, tâm tư của không ít đại biểu kiêm nhiệm ở địa phương vẫn e dè, ngần ngại mỗi lần tiếp xúc cử tri... nhưng như ĐB Ngô Văn Minh (Quảng Nam) đã có lần chia sẻ: Những cái bấm nút (hay rộng hơn là những việc làm, quyết định) của ĐBQH phải làm sao cho đúng lương tâm và đạo lý của mình; Cũng biết rằng, điều này mới khó, và còn khó hơn nhiều so với địa vị pháp lý của một ĐBQH... Nhưng khi bước chân vào con đường dân cử, chẳng phải, chính ĐBQH cũng đã chọn cho mình con đường dấn thân?
Phạm Thúy