Thứ Ba, ngày 06/01/2009   
 
 THÔNG TIN CẦN BIẾT
 TÒA SOẠN CỦA BẠN

bannertoasoan.jpg

Quốc hội soi ánh sáng...
16/06/2008
Bấy lâu nay, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH được nhiều người hiểu một cách nôm na là “đơn đặt hàng” làm luật của QH đối với Chính phủ cũng như đối với các chủ thể có quyền trình dự án luật khác. Cách hiểu này không phải là không có cơ sở, bởi hàng năm cũng như từng nhiệm kỳ của QH, Chính phủ soạn thảo các văn bản luật, pháp lệnh theo sự phân công của UBTVQH trong các nghị quyết triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

      Thực tế thì làm theo đơn đặt hàng làm luật của QH không đơn giản. Trước đây QH đã từng chấp nhận những dự án luật có tên gọi cũng như phạm vi điều chỉnh không hoàn toàn theo đúng yêu cầu ban đầu trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Và cũng đã có nhiều dự án luật, ban đầu được xây dựng với ý tưởng chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều nhưng sau đó đã được xây dựng dưới hình thức một văn bản luật hoàn toàn mới. Hoặc thậm chí cũng có những dự án luật không thể thực hiện được theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã đề ra, vì thế không được đưa vào xem xét tại các Kỳ họp của QH. 
      Một trong những nguyên nhân khiến cho những dự án Luật không theo đơn đặt hàng của QH, là do các đơn đặt hàng của QH, trong nhiều trường hợp vẫn chưa thực sự được rõ ràng về mặt chính sách. Trong trường hợp này, các cơ quan soạn thảo lúng túng. Với mỗi dự án luật, nếu chỉ với một yêu cầu đơn giản trong đơn đặt hàng, gồm một tiêu đề và một số thông tin vắn tắt kèm theo trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các Ban soạn thảo sẽ phải làm đồng thời cả hai công việc: Thiết kế chính sách và thể hiện chính sách đó về mặt kỹ thuật trong dự thảo văn bản luật. Đây là công việc không dễ dàng và có thể bị phủ nhận khi việc thiết kế chính sách đó có những điểm chưa phù hợp. Chẳng hạn, dự án Luật Công vụ có thời gian chuẩn bị rất dài. Dự án này đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh từ đầu nhiệm kỳ QH Khóa XI. Nhưng khi được trình ra Kỳ họp thứ Ba vừa rồi, dự án Luật này được mang tên: Dự án Luật Cán bộ công chức. Theo nhận xét của nhiều ĐBQH thì Ban soạn thảo dự án Luật này đã khá lúng túng. Và như vậy thì có thể chất lượng dự án luật không nằm ở những hạn chế về mặt thời gian mà chủ yếu là trong phương thức thực hiện.
      Một nguyên nhân khác làm cho việc xây dựng luật trở nên khó khăn hơn là các dự án Luật được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, trong nhiều trường hợp chưa phản ánh hết được các yêu cầu của thực tế và các thứ tự ưu tiên của cuộc sống. Vì thế, trong những trường hợp nhất định, như một yêu cầu làm luật của QH đặt ra vào đầu nhiệm kỳ nhưng xét thấy dự án luật đó không phù hợp vào thời điểm cuối nhiệm kỳ của QH- thì QH cũng có thể linh hoạt thay đổi đơn đặt hàng của mình cho phù hợp với thực tiễn. Trong trường hợp này, không nên hiểu soạn thảo dự án luật là việc thực hiện các đơn đặt hàng đơn thuần. Bởi nếu hiểu như vậy thì việc soạn luật của Chính phủ dễ bị bó hẹp theo những yêu cầu cụ thể của chương trình lập pháp, mà thiếu đi tính linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu thực tế mới phát sinh trong quá trình trực tiếp quản lý xã hội.  
      Và vì thế, mặc dù QH đặt hàng các dự án Luật đối với Chính phủ, nhưng mối quan hệ giữa QH và Chính phủ trong hoạt động lập pháp là mối quan hệ đặc biệt với các mối quan hệ đặt hàng thông thường khác. Mối quan hệ đặt hàng giữa QH và Chính phủ, có lẽ nên được hiểu ở phạm vi rộng hơn đó là QH đặt hàng ở Chính phủ việc thực hiện quản trị đất nước một cách hữu hiệu- Một công việc mà QH với chức năng của mình không thể trực tiếp thực hiện. Khi các QH, các ĐBQH bỏ phiếu bầu, phê chuẩn các thành viên của Chính phủ tức là QH đã tín nhiệm và mong chờ Chính phủ sẽ quản trị đất nước có hiệu quả theo quy định của pháp luật. 
      Hiểu theo mối quan hệ này, QH có những công cụ hữu hiệu để yêu cầu Chính phủ thực hiện đơn đặt hàng của mình một cách hiệu quả. Đó là việc giám sát và kiểm soát các hoạt động của Chính phủ. Và khi đơn đặt hàng của mình có nguy cơ không thực hiện được hoặc thực hiện không hiệu quả thì Quốc hội có thể sử dụng các biện pháp khác. Lúc đó, vấn đề tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do QH bầu hoặc phê chuẩn- sẽ là một động lực cơ bản để Chính phủ thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động của mình. 
      Cuối cùng, để minh họa thêm về mối quan hệ “đặt hàng” đích thực giữa Quốc hội và Chính phủ, xin trích dẫn ở đây nhận xét của một triết gia người Anh John Stuart Mill về chức năng của một QH trong “Chính thể đại diện” – Một khảo cứu mang tính nền tảng đối với các thiết chế chính trị - xã hội của các nhà nước hiện đại: “Chức năng đích thực của một Quốc hội đại diện là giám sát và kiểm soát Chính phủ, soi ánh sáng của tính công khai lên các hành vi cai trị, buộc Chính phủ phải giải trình và biện minh tất cả các hành vi ấy khi bất cứ ai đó thấy chúng đáng nghi ngờ, phê bình chỉ trích chúng nếu thấy chúng đáng lên án, và nếu những thành viên Chính phủ lạm dụng sự tín nhiệm trong các công việc được giao phó hay thực hiện chúng theo một cung cách xung đột với tinh thần cân nhắc vì quốc gia, thì bãi nhiệm họ ra khỏi nhiệm sở và bổ nhiệm những người kế nhiệm.” 
      Ánh sáng của tính công khai. Quả đúng như vậy, trong hoạt động của mình, QH cần phải soi ánh sáng...

Hoàng Minh Hiếu

Hoàng Minh Hiếu
  
Gửi bài này Bản in

   Tin, bài mới nhận:  
 BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
HCM1.jpg
Trang chủ | Liên hệ | Quảng cáo | Giới thiệu
asds