“Nguy hiểm quá!”- Phó Chủ nhiệm UB Về các vấn đề xã hội Đặng Như Lợi thốt lên như vậy về công tác quy hoạch của TP Hồ Chí Minh.
Theo báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh, đến giờ phút này, quy hoạch tổng thể và điều chỉnh phát triển KT- XH của tất cả các quận huyện đã được xây dựng và phê duyệt. 21 quy hoạch ngành đến năm 2010, 2020 tập trung vào các ngành kinh tế chủ chốt của TP cũng đã được phê duyệt. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP Hồ Chí Minh đến 2010 được phê duyệt hồi tháng 2.2007. Gần đây nhất, tháng 5.2008, Thủ tướng đã phê duyệt quy hoạch vùng TP Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn 2050...
Những liệt kê trên đây có thể đem lại chút an tâm về sự có mặt đầy đủ của các quy hoạch. Có điều, cảm giác này ngay lập tức biến mất khi những tồn tại trong công tác quy hoạch được chỉ ra. Theo Giám đốc Sở KH và ĐT Thái Văn Rê, việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển KT- XH chưa được tiến hành kịp thời trong khi thành phố phát triển rất nhanh; Công tác quy hoạch kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị còn nhiều hạn chế, bất cập và yếu kém. Tuy nhiên, điều làm Phó Chủ nhiệm Đặng Như Lợi nhận thấy “nguy hiểm quá” chính là tầm nhìn của các quy hoạch chưa tương xứng với sự phát triển của thành phố, tính đồng bộ của các quy hoạch chưa cao, phải chỉnh sửa nhiều lần- như trong báo cáo đã nêu. Thêm vào đó, quy hoạch tổng thể phát triển KT- XH với bản chất là một quy hoạch gốc nhưng lại ít được sự quan tâm hơn so với quy hoạch khác, nhất là quy hoạch xây dựng.
Ai cũng có thể nói: để công tác đầu tư XDCB tránh dàn trải, lãng phí và đầu tư có hiệu quả thì công tác quy hoạch phải đi trước một bước, trong đó tính đến tầm nhìn cân đối vốn, tránh tùy tiện trong việc sửa đổi quy hoạch, thiếu cơ sở khoa học trong công tác quy hoạch. Nhưng ngay ở một đô thị lớn như TP Hồ Chí Minh, chất lượng công tác quy hoạch còn vậy, huống chi các địa phương khác? “Thiệt hại, lãng phí từ quy hoạch kém chất lượng là bao nhiêu? Nguyên nhân nào dẫn đến chất lượng quy hoạch kém? Có phải do trình độ của người lập quy hoạch?”. Những câu hỏi xác đáng của Phó Chủ nhiệm Đặng Như Lợi không nhận được câu trả lời từ UBND TP Hồ Chí Minh. Có lẽ vì đó là những câu hỏi quá khó. Chỉ có hậu quả nhãn tiền, gây bức xúc cho người dân được gói gọn trong cụm từ giao thông ách tắc, ô nhiễm môi trường nặng nề mà Giám đốc Sở KH và ĐT đã nói ra.
Nói một cách văn vẻ, báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh êm đềm, như mặt ao mùa thu. Từ việc thực hiện phân cấp, phân bổ vốn, đến giám sát, đánh giá đầu tư đều suôn sẻ. Kết quả, theo báo cáo của thành phố là trong 3 năm 2005- 2007, có 614 dự án hoàn thành và đi vào sử dụng trong tổng số 1.082 dự án- đều mang tính cấp bách. Con số này hẳn gợi nhiều suy nghĩ và có nhiều ý nghĩa hơn là một câu trong báo cáo: “Tất cả các dự án triển khai trong giai đoạn 2005- 2007 đều phù hợp quy hoạch, được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư và đã có đầy đủ thủ tục theo quy định”. Thành phố, như hầu hết các địa phương Đoàn giám sát đến làm việc, cũng phản ánh các văn bản dưới luật để hướng dẫn thực hiện quá nhiều, lại hay thay đổi, chưa kịp thời và không đồng bộ . Có một số văn bản địa phương vừa hướng dẫn thực hiện thì trên Trung ương lại có sự thay đổi khiến việc nắm bắt, triển khai áp dụng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả công tác của địa phương.
Không chấp nhận sự phẳng lặng (có vẻ như hơi ảo) đó, các thành viên Đoàn giám sát đã đặt nhiều câu hỏi gai góc. Chủ nhiệm UB Kinh tế Hà Văn Hiền hỏi: Thành phố thực hiện phân cấp rất mạnh mẽ, Chủ tịch UBND quận, huyện đã được trao quyền quyết định đầu tư các dự án nhóm C, theo báo cáo thì kết quả rất khả quan, vậy thực tế có khó khăn gì không? (Ngay báo cáo của UBND thành phố cũng phàn nàn về chất lượng chủ đầu tư, ban quản lý dự án một số quận huyện.) Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế Nguyễn Văn Phúc: Thành phố quy trách nhiệm cho các nhà thầu như thế nào khi một số nhà thầu thiếu trách nhiệm gây những cái chết thương tâm? Uỷ viên thường trực UB Văn hóa, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng Lê Như Tiến truy đến những thông tin lình xình quanh một dự án lớn của thành phố, cũng như tiến độ, chất lượng dự án cầu Thủ Thiêm, dự án cải tạo kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè...
Những câu trả lời, phải nói thực là chưa được như mong muốn vì chúng đôi khi không đi thẳng vào vấn đề. Nhưng có lẽ, với kinh nghiệm, hiểu biết và sự từng trải của mỗi thành viên Đoàn giám sát thì điều đó không phải là quan trọng. Chỉ tiếc, mong muốn “nói thật, nghe thật” Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên nhắc đến ngay đầu buổi làm việc chưa thực sự được trọn vẹn.