
Phiên thảo luận tình hình KT-XH Kỳ này được bố trí khá muộn so với các Kỳ họp trước, tạo điều kiện ít nhất là về mặt thời gian để ĐBQH có thể nghiên cứu kỹ lưỡng, tham vấn ý kiến của các chuyên gia và đưa ra những đánh giá xác đáng nhất đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2008. Tại Kỳ họp trước - Kỳ họp thứ Ba - những diễn biến bất thường của nền kinh tế năm 2008 đã khiến QH phải ban hành một Nghị quyết điều chỉnh các mục tiêu kinh tế vĩ mô của đất nước, trong đó, dành ưu tiên cao nhất cho nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô. Và đến nay, mặc dù các mục tiêu trên đã đạt được những kết quả bước đầu nhưng tính không bền vững của các chỉ số tăng giá tiêu dùng, lạm phát, tăng trưởng kinh tế... đang đòi hỏi QH cần phải tỉnh táo và có những quyết đáp hiệu quả hơn nữa.

Tại Phiên thảo luận Tổ ngày 17.10 vừa qua, rất nhiều nguyên nhân dẫn đến lạm phát đã được các ĐBQH thẳng thắn phân tích, đánh giá. Tuy nhiên, điểm danh các nguyên nhân sẽ thấy không có gì mới mẻ hơn các nguyên nhân đã được chỉ ra tại Kỳ họp thứ Hai, Kỳ họp thứ Ba dù rằng, chính các ĐBQH, ý thức sâu sắc những tác động xấu của nền kinh tế nên đã thôi rườm rà, đã bớt hẳn những lời lẽ đẹp lòng nhau để trực diện vào những nguyên nhân bản chất gây ra lạm phát. Đó là sức đề kháng của nền kinh tế yếu; là công tác điều hành, quản lý còn hạn chế, thiếu linh hoạt, thiếu kiên quyết; các giải pháp kiềm chế lạm phát thiếu đồng bộ đã dẫn đến những hệ quả không mong muốn; là hiệu quả đầu tư và trách nhiệm xã hội của các Tập đoàn, các Tổng công ty nhà nước rất yếu... Theo ĐB Nguyễn Đức Kiên (Sóc Trăng), ngay tại Kỳ họp thứ Nhất, khi QH cho ý kiến về cơ cấu, tổ chức bộ máy mới của Chính phủ, ông và một số ĐBQH khác đã khuyến cáo về việc tách các Tập đoàn, các tổng công ty nhà nước ra khỏi Bộ chủ quản; trong 2-3 năm đầu, các Bộ chủ quản vẫn phải có bộ máy quản lý vốn Nhà nước tại các Tập đoàn và tổng công ty để tránh tình trạng đứt đoạn trong quản lý vốn và Nhà nước sẽ không kiểm soát được việc đầu tư của các Tập đoàn và tổng công ty này. Thực tế, đến nay, đầu tư dàn trải kém hiệu quả của các Tập đoàn và tổng công ty nhà nước đã được xác định là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây lạm phát. Tại Kỳ họp thứ Hai, ĐBQH Nguyễn Văn Phúc (Bình Thuận), ĐBQH Trần Du Lịch (TP Hồ Chí Minh), ĐBQH Nguyễn Ngọc Hòa (TP Hồ Chí Minh)... liên tục cảnh báo về độ mở quá lớn của nền kinh tế trong nước, nhất là khi Việt Nam hội nhập đầy đủ với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) nếu không thực hiện tái cơ cấu kinh tế thì nền kinh tế nước ta sẽ thiệt đơn, thiệt kép. Đến Kỳ họp thứ Ba, nhiều ĐBQH đã chỉ ra tính không đồng bộ của chính sách thắt chặt tiền tệ và chính sách tài khóa; thêm vào đó là công tác quản lý, điều hành chưa linh hoạt đã tạo thêm sức ép đối với sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và điều này rõ ràng đã có những tác động không tích cực đến việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Và ngay tại Kỳ họp thứ Tư này, ĐBQH Nguyễn Đăng Trừng (TP Hồ Chí Minh), ĐBQH Trần Việt Hưng (Hòa Bình)... thẳng thắn: thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn chưa hoàn thiện; nhất là khung pháp lý đối với các thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán, bất động sản, công nghệ, lao động... chưa đầy đủ cũng là một trong những nguyên nhân gây bất ổn cho nền kinh tế. Nhưng, đáng tiếc, khung pháp lý liên quan đến các thị trường này dường như chưa giành được sự ưu tiên trong dự kiến chương trình lập pháp năm 2009.
|

Ảnh: Trí Dũng |
Chỉ ra được các nguyên nhân chủ quan và nặng ký nhất tức là đã tìm ra được 50% lời giải của bài toán. Vậy thì câu hỏi đặt ra là: có nên tiếp tục đi sâu bàn thảo về những nguyên nhân đã trở nên quen thuộc này nữa hay không? Hay đã đến lúc bài toán kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô cần phải có một lời giải đáp khác từ QH với vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước. Lời giải ấy chính là tư duy phát triển kinh tế. Và cái mà các ĐBQH cần tập trung thảo luận ngày hôm nay có lẽ hợp lý hơn cả chính là tư duy phát triển kinh tế.
Xác lập được tư duy phát triển kinh tế trong trung hạn và dài hạn, QH có thể xác định được những mục tiêu ưu tiên của đất nước. Từ đó, Nghị quyết về KT-XH hàng năm thay vì xem xét, quyết định hơn 20 chỉ tiêu cụ thể thì chỉ nên đặt yêu cầu Chính phủ phải tập trung vào những vấn đề gì. Và như vậy, QH cũng mới có căn cứ để giám sát và đánh giá Chính phủ, các bộ, ngành hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ. Có thể, với cách làm này, QH cũng sẽ chủ động hơn trong việc xác định thứ tự ưu tiên trong chương trình lập pháp, khắc phục tình trạng chương trình lập pháp chưa thực sự phản ánh đúng nhu cầu, đòi hỏi của cuộc sống.