Từ “chúng ta đã nhận thức rõ về kinh tế thị trường định hướng XHCN…
Trước hết, đó là thực tiễn xung quanh vấn đề kinh tế thị trường định hướng XHCN. Lâu nay, có ý kiến băn khoăn rằng, kinh tế thị trường thì đã rõ, nhưng định hướng XHCN đã rõ chưa? Trong đánh giá việc thực hiện định hướng này ở các địa phương, thấy tổng kết khá phổ biến là: tuy đạt nhiều kết quả tích cực, nhưng do nhận thức của nhiều đơn vị, địa phương về kinh tế thị trường, cụ thể là kinh tế thị trường định hướng XHCN còn hạn chế. Có hoàn toàn như vậy không?
Câu trả lời bước đầu đến từ thực tế nắm tình hình ở Khánh Hòa và Phú Yên cũng như nhiều địa phương trước đó là: chúng ta đã nhận thức rõ về kinh tế thị trường định hướng XHCN, song vấn đề là đã phát triển được nền kinh tế thị trường theo đúng định hướng XHCN hay chưa? Nếu khẳng định rằng, kinh tế thị trường ở nước ta đã phát triển tốt là chưa chính xác. Chúng ta vẫn còn thiếu nhiều thị trường và trong áp dụng cơ chế thị trường vẫn còn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh, còn gian lận thương mại. Trong khi đó, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN của chúng ta là cùng với phát triển kinh tế thị trường thì cần phải chăm lo tốt chính sách xã hội, chăm lo tới công tác xóa đói giảm nghèo, bảo đảm phân phối công bằng, hạn chế phân hóa giàu – nghèo giữa các tầng lớp dân cư và giữa các vùng miền.
Trở lại với thực tế phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Khánh Hòa và Phú Yên. Dẫu rằng, còn không ít hạn chế, khó khăn, nhưng, Khánh Hòa và Phú Yên đã và đang tạo điều kiện để phát triển và hình thành nền kinh tế với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế đan xen hỗn hợp, trong đó kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương; kinh tế tư nhân và kinh tế ngoài nhà nước phát triển nhanh cả về quy mô và chất lượng. Ở Phú Yên, đến nay, toàn tỉnh đã có 1.200 doanh nghiệp, trong đó có 150 công ty cổ phần. Ngoài ra, chưa kể tới các loại hình kinh tế khác như kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã; kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài… đều phát triển nhanh về số lượng, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn… Một kết quả khá thuyết phục, chứng minh cho sự đúng đắn của chủ trương phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng XHCN, trong đó, kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo; kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và mở rộng là thành tựu trong phát triển kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã ở Phú Yên. Trong khi nhiều địa phương khác, kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển khá èo uột thì, ở Phú Yên, vẫn bảo đảm được nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã với chất lượng và hiệu quả hoạt động khá hơn trước. Toàn tỉnh hiện có hơn 145 hợp tác xã đang hoạt động và hơn 1.600 tổ hợp tác, trong đó hợp tác xã kinh doanh khá, giỏi chiếm khoảng 40%. Đặc biệt, có những nơi như Tây Hòa, 95% dân số của huyện là xã viên. Còn ở Khánh Hòa, những năm gần đây, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng dần hàng năm với tốc độ bình quân 25 – 30%. Năm 2000, tổng vốn đầu tư toàn xã hội mới đạt hơn 1.800 tỷ đồng thì đến năm 2009 đã là hơn 11.500 tỷ đồng.
Đương nhiên, theo Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng thì nền kinh tế thị trường của chúng ta vẫn ở trình độ thấp, thậm chí là mới mon men đi vào kinh tế thị trường. Bằng chứng là mặc dù đạt nhiều kết quả rất đáng khích lệ trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, nhưng Ban thường vụ tỉnh ủy Khánh Hòa và Phú Yên cùng chung nhận định: quy mô các thành phần kinh tế còn nhỏ bé, vốn ít, thiết bị máy móc lạc hậu, trình độ sản xuất chưa cao, sức cạnh tranh thấp, năng lực hội nhập kinh tế quốc tế còn hạn chế…
…đến không nên cứng nhắc trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế”
Tương tự như vậy, đối với việc thực hiện định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực tế ở Khánh Hòa và Phú Yên đã góp thêm tiếng nói cho Trung ương về việc không nên cứng nhắc trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Giống như việc thực hiện chủ trương CNH – HĐH nông nghiệp, nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế không dứt khoát là phải đặt dịch vụ hay công nghiệp lên hàng đầu. Và cũng không phải chuyển dịch cốt để tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ hay dịch vụ - công nghiệp lên bao nhiêu phần trăm. Mà vấn đề là trong nội ngành công nghiệp và dịch vụ đó, địa phương sẽ hướng vào ngành nghề gì? Để chuyển đổi từ cơ cấu kinh tế lạc hậu lên cơ cấu kinh tế hiện đại thì trong phát triển công nghiệp, cần đi vào những ngành nghề có trình độ chất xám cao; trong phát triển dịch vụ phải là những dịch vụ có chất lượng cao, bảo vệ được môi trường. Theo nhiều thành viên Đoàn Công tác thì trước hết cần hiểu đúng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tránh tình trạng phát triển ngành nghề theo chiều rộng với chất lượng và sức cạnh tranh thấp. Thực tế chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Khánh Hòa và Phú Yên cho thấy, phải tùy vào từng địa bàn, đặc điểm của từng địa phương để chuyển dịch, nhất định không nên cứng nhắc. Với nhiều tiềm năng, thế mạnh về kinh tế biển, du lịch, công nghiệp - ngành công nghiệp của tỉnh giai đoạn 1996 – 2005 luôn nằm trong top những địa phương dẫn đầu cả nước với mức tăng trưởng bình quân khá cao, đạt hơn 22% - thì phải chăng hướng đi trong thời gian tới là cần chú trọng vào phát triển công nghệ hiện đại, hạn chế tối đa những vi phạm về môi trường - Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng gợi ý. Việc Khánh Hòa khai thác thế mạnh về du lịch để phát triển dịch vụ là đúng, nhưng có ý kiến băn khoăn, vừa qua dịch vụ của tỉnh có đi quá nhanh so với các lĩnh vực khác hay không? Thực tế, bên cạnh thế mạnh về du lịch, Khánh Hòa còn tiềm lực về đất rừng… Để bảo đảm sự phát triển cân đối thì phải chăng là cần quan tâm thêm đến thế mạnh này. Rừng là tài nguyên quý mà không phải địa phương nào cũng có.
Hay, cũng với thế mạnh về du lịch, mong mỏi là phát triển Nha Trang thành thành phố du lịch. Nhưng, thành phố du lịch thì phải có sản phẩm du lịch với hàng loạt những sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp kèm theo. Như nhận định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa là phát triển dịch vụ - du lịch lợi nhiều mặt, không chỉ góp phần tăng thu ngân sách mà còn giải quyết công ăn việc làm cho người lao động, tiếp thu thêm văn hóa, văn minh. Tất nhiên, ở đây phải là tiếp thu những điểm hay; đồng thời vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, giữ được môi trường, bảo đảm sự hài hòa trong phát triển.
Bảo đảm cân đối và hài hòa giữa phát triển kinh tế với chăm lo chính sách xã hội, giảm dần khoảng cách phân hóa giàu – nghèo, bảo vệ môi trường… Đây là một trong những định hướng lớn trong Cương lĩnh năm 1991, là mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đang hướng tới: bảo đảm sự công bằng ngay trong từng bước đi và từng chính sách phát triển.
Những nhận định trong các cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thăm và nắm tình hình thực tiễn tại các huyện, xã hay cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn của Đoàn Công tác chưa phải là kết luận cuối cùng. Đây chỉ là sự tạm gói lại vấn đề, nắm tình hình thực tiễn phục vụ cho việc chuẩn bị các Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Song, rõ ràng, thực tế phát triển kinh tế thị trường; chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Khánh Hòa và Phú Yên đã cung cấp thêm cơ sở cho Đoàn Công tác trước những vấn đề lớn, đang còn khó của đất nước.
Và, nếu “tròn vo”, thì…
Để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh theo con đường XHCN, điều quan trọng nhất là phải cải biến căn bản tình trạng KT - XH kém phát triển… Cách đây gần 20 năm, trong Cương lĩnh năm 1991, Đảng ta đã vạch ra đường hướng như vậy. Không phải là ý tưởng nữa, tại Hội nghị lần thứ Mười Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa X (29.6 – 4.7.2009), Đảng đã khẳng định một thành tựu quan trọng là tiềm lực kinh tế của đất nước tăng lên, nước ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển.
Thực tế nắm tình hình tại nhiều địa phương ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam thời gian qua của Đoàn Công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu là minh chứng sinh động cho nhận định mang tầm lý luận, bám sát thực tiễn đất nước và thời đại nêu trên.
Thực tế đó đã chỉ ra rằng, Cương lĩnh năm 1991 có giá trị to lớn cả về lý luận, chính trị, tư tưởng và chỉ đạo hoạt động thực tiễn. Mặt khác, đến nay, do tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến đổi to lớn; qua thực tế triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng ở các địa phương đã xuất hiện nhiều vấn đề mới cần được giải đáp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Những vấn đề mới đó đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và phát triển Cương lĩnh làm nền tảng chính trị, tư tưởng cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi lên CNXH.
Như cách nói giản dị mà sâu sắc của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng là qua chuyến thăm và nắm tình hình thực tế tại các địa phương, Đoàn Công tác nhận thấy, trong quá trình thực hiện chủ trương, đường lối Đổi mới của Đảng không hoàn toàn là thuận lợi. Qua cọ xát, triển khai thực hiện thấy nảy sinh khó khăn cũng như đặt ra nhiều vấn đề mới, nhiều mâu thuẫn cần giải quyết. Thế mới là biện chứng của sự phát triển. Nếu tròn vo thì làm sao phát triển được. Hôm nay đứng lại có nghĩa là đã lạc hậu.
Soi chiếu có thể thấy bổ sung và phát triển Cương lĩnh là biện chứng của sự phát triển.