Tin, bài mới nhận:  
Chủ Nhật, ngày 01/08/2010   
 
 THÔNG TIN CẦN BIẾT
 TÒA SOẠN CỦA BẠN

bannertoasoan.jpg

Nhà báo trẻ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
09/03/2009
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa nhưng những tư tưởng của Người thì vẫn còn sáng mãi. Những thế hệ trẻ như chúng tôi hôm nay, gắn cuộc sống của mình với nghiệp báo chí, càng đi sâu tìm hiểu những lời Người nói, việc Người làm càng thấy thấm thía những lời Người dạy đối với nghề cầm bút, nhất là những người cầm bút trẻ.

Bác Hồ từng nói “Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết”. Mà để biết rõ, thì phải chịu khó “nghe”, “hỏi”, “thấy”, “xem và ghi chép” lại; Trước khi “nói, viết phải nghĩ cho chín, phải sắp đặt cẩn thận”. Điều này tưởng như đơn giản, rất đơn giản nhưng có vận dụng vào thực tế, có tác nghiệp mới thấy không dễ dàng gì. Nhất là với những nhà báo trẻ, mới vào nghề, niềm đam mê viết bao giờ cũng mãnh liệt. Có sự kiện là viết với lối suy nghĩ đó là tính thời sự, là mang hơi thở nóng bỏng từ cuộc sống vào trang viết, là đi tắt đón đầu, là ta là người có mặt kịp thời ở những điểm nóng... mà quên mất một điều quan trong, là “phải nghĩ cho chín, phải sắp đặt cẩn thận” như lời Bác nói. Đó không chỉ là lý thuyết mà thực tế đã cho chúng ta những bài học đắt giá về lối viết “chưa điều tra, chưa nghiên cứu” rõ ràng, chưa “nghe”, chưa “hỏi”, chưa “thấy” đã vội vàng viết. Hẳn mọi người vẫn còn nhớ thông tin ăn bưởi gây ung thư được một số báo đăng tải khi thông tin đó chưa được kiểm chứng một cách rõ ràng. Kết quả là, khi chứng minh được đó là thông tin sai thì không biết bao nhiêu người dân trồng bưởi đã khánh kiệt tài sản vì thị trường ngừng tiêu thụ bưởi trong một thời gian dài...

Một điều nữa, theo Bác Hồ: “Về việc đặt khẩu hiệu, đặt chương trình làm việc, chương trình đấu tranh, tuyên truyền, làm báo tường, viết báo cũng như thế, không chịu khó hỏi quần chúng cần cái gì, muốn nghe, muốn biết cái gì, ham chuộng cái gì. Chỉ mấy cán bộ đóng cửa lại mà làm, ngồi ì trong phòng giấy mà viết, cứ tưởng như cái gì mình làm là đúng, mình viết là hay”. Điều này cũng quan trọng không kém, đặc biệt đối với những nhà báo trẻ và đặc biệt là trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay- thời mà người ta nói nhiều đến thuật ngữ “làm báo salon”, “làm báo máy lạnh”. Nghĩa là nhà báo chỉ ngồi một chỗ, với một cái click chuột..., cả thế giới thông tin đã hiện ra. Chỉ cần pha trộn một tý, sào xáo một tý là thành bài của mình. Có thể nó vẫn được tiếp nhận nhưng thông tin lặp lại chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là thông tin hay, thông tin cần thiết, chỉ trừ khi nó được tiếp cận dưới góc độ nghiên cứu và bình luận. Cái điều Bác nói “ngồi ì trong phòng giấy mà viết, cứ tưởng cái gì mình làm cũng đúng, mình viết là hay” quả thực có giá trị đến ngày hôm nay, mà các nhà báo trẻ chúng tôi cần phải thấm nhuần như một bài học đầu tiên vào nghề cầm bút.

Điều thứ ba, theo Bác, là mỗi bài báo phải “gọn gàng, có đầu có đuôi, có nội dung”, phải để người đọc “hiểu được, nhớ được”. Điều này cũng cần ghi nhớ, bởi không ít nhà báo trẻ hiện nay rơi vào tình trạng thích khoe câu chữ, thích đánh bóng câu chữ mà quên đi yếu tố quan trọng là phải dễ đọc và dễ hiểu thì bài báo mới có tác động nhanh chóng đến công chúng. Tất nhiên, dễ đọc dễ hiểu ở đây không phải là xuề xòa, là ẩu mà là câu chữ gọn gàng, ý tứ rõ ràng mạch lạc. Soi vào mình để thấy, đôi khi mình vẫn còn đánh đu với câu chữ mà quên mất nội dung chính mà bài báo cần hướng tới.

Còn nhiều điều nhà báo trẻ cần học tập và làm theo phong cách viết báo của Bác. Trong phạm vi bài tham luận ngắn này, tôi chỉ xin nêu một vài điều mà bản thân cảm thấy thấm thía và thiết nghĩ cũng là những điều quan trọng đối với nghiệp cầm bút của những nhà báo trẻ trong thời đại mới này.

Trần Ánh Tuyết
  
Gửi bài này Bản in

 BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
HCM1.jpg
Trang chủ | Liên hệ | Quảng cáo | Giới thiệu