Tin, bài mới nhận:  
Chủ Nhật, ngày 01/08/2010   
 
 THÔNG TIN CẦN BIẾT
 TÒA SOẠN CỦA BẠN

bannertoasoan.jpg

UBTVQH giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục đại học: Bộ quản lý nhà nước “buông”, bộ chủ quản cũng... “buông”
14/03/2010
Mới đây, tại cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo – cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục đại học và 8 bộ chủ quản, Đoàn giám sát của UBTVQH về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học đã chỉ rõ: các cơ sở giáo dục đào tạo được ồ ạt thành lập hoặc nâng cấp mà không bảo đảm chất lượng đào tạo trong thời gian qua chủ yếu là do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ chủ quản đều đã buông lỏng quản lý...

Hiện nay, cả nước có trên 300 cơ sở giáo dục đại học, trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý khoảng 40 cơ sở, các trường còn lại đều trực thuộc các bộ. Trong đó có những bộ quản lý khá nhiều cơ sở giáo dục đại học như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý 2 trường đại học, 11 trường cao đẳng và 10 Viện nghiên cứu có đào tạo sau đại học; Bộ Công thương quản lý tới 29 cơ sở giáo dục đại học... Theo quy định thì Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước thống nhất về giáo dục đại học. Còn các bộ chuyên ngành như Bộ Công thương, Bộ Giao thông – Vận tải, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính... chịu trách nhiệm quản lý các trường đào tạo chuyên ngành, phục vụ nhu cầu nguồn nhân lực của ngành mình quản lý. Báo cáo với Đoàn giám sát của UBTVQH, các bộ đều khẳng định: đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc thành lập, đầu tư cũng như thẩm định, kiểm tra các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học do bộ mình quản lý. Và hầu như bộ nào cũng đã ban hành các văn bản quy phạm để quản lý hệ thống các trường đại học, cao đẳng trực thuộc; đẩy mạnh việc trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học; tăng cường kiểm tra và bảo đảm các trường được thành lập mới hoặc được nâng cấp đều theo đúng quy định của pháp luật và quy hoạch phát triển hệ thống cơ sở giáo dục đại học của ngành cũng như quy hoạch của cả nước.

Cứ theo giải trình của các bộ thì hình như, dư luận xã hội đã bức xúc hơi thái quá với việc các cơ sở giáo dục đại học liên tiếp được thành lập mới hoặc được nâng cấp từ các trường trung cấp, cao đẳng. Và hình như mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học hiện nay là hợp lý, là chuẩn mực và đáp ứng được nhu cầu của xã hội?

Thực tế không phải như thế. Hay nói cho chính xác là không hoàn toàn như thế.

Quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học của các bộ chủ quản, thực chất theo đánh giá của các thành viên Đoàn giám sát, mới chỉ là quy hoạch mang tính định hướng, chung chung. Thậm chí, các bộ cũng chưa xác định được đến năm 2020 thì bộ mình cần bao nhiêu trường đại học, bao nhiêu trường cao đẳng, bao nhiêu trường trung cấp? Lộ trình thành lập mới hoặc nâng cấp các trường cụ thể ra sao, xây dựng ở đâu và quy mô đào tạo như thế nào? Chính lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng thừa nhận rằng: các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ phân bố chưa hợp lý, chủ yếu tập trung ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; trong khi đó các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, miền Trung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long lại có rất ít trường. Thậm chí khu vực Tây Nguyên đến nay vẫn chưa có trường nào đào tạo nhân lực cho ngành xây dựng.

Mặt khác, một phong trào nâng cấp các trường trung cấp lên cao đẳng, cao đẳng lên đại học hiện cũng đang diễn ra khá rầm rộ mà theo cảm nhận của Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Lê Minh Hồng thì dường như đang hình thành một kiểu tư duy phải tạo được dấu ấn trong nhiệm kỳ thông qua việc nâng cấp các cơ sở giáo dục đại học. Cũng cần nói thêm rằng, nếu các trường đủ điều kiện và phù hợp với quy hoạch chuẩn đã được phê duyệt thì việc nâng cấp các trường trung cấp, cao đẳng cũng sẽ không gây nhiều băn khoăn đến thế. Điều đáng nói là, khi các thành viên Đoàn giám sát hỏi, việc nâng cấp có bảo đảm được Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt hay không thì hầu như các Bộ đều chưa trả lời được. Đáng lo ngại hơn là, việc nâng cấp ồ ạt các trường trung cấp, cao đẳng đã đẩy giáo dục đại học vào tình thế già trung cấp, non cao đẳng; già cao đẳng, non đại học. Tức là từ một trường trung cấp tốt, đã có thương hiệu sau khi được nâng cấp lại trở thành một trường cao đẳng chất lượng làng nhàng, không cạnh tranh được với các trường cao đẳng khác. Các trường cao đẳng được nâng cấp thành đại học cũng trong tình cảnh tương tự như thế.

Ở một góc độ khác, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Phó trưởng đoàn, Thường trực Đoàn giám sát của UBTVQH cho rằng: quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học của các bộ hiện cũng đang chạy theo số lượng, theo quy mô, theo các ngành nghề thời thượng của xã hội mà ít chú trọng đến chất lượng, đến nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của từng vùng, miền khiến cho nguồn nhân lực sau đào tạo thừa vẫn thừa mà thiếu vẫn thiếu. Điển hình như trường Đại học Thủy sản Nha Trang, trước đây là một trường đào tạo chuyên ngành về thủy sản, đã tạo dựng được thương hiệu và uy tín. Gần đây, với lý do ngành thủy sản không còn hấp dẫn người học như trước, trường Đại học Thủy sản Nha Trang đã chuyển hướng đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Và đến nay thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lại tha thiết đề nghị cho phép được thành lập một trường Đại học Thủy sản mới trực thuộc Bộ để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu về lao động trình độ đại học trong lĩnh vực thủy sản, phục vụ phát triển kinh tế và an ninh, quốc phòng các vùng biển và hải đảo. Vậy là, nếu đề nghị này được chấp thuận, cả nước sẽ lại có thêm một trường đại học nữa... Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học của ngành sẽ bị phá vỡ mà không ai có thể khẳng định rằng, chất lượng đào tạo của trường Đại học Thủy sản mới sẽ bằng hoặc vượt được chất lượng đào tạo của trường Đại học Thủy sản Nha Trang trước đây.

Chủ nhiệm Đào Trọng Thi cũng cho rằng: chính các bộ chủ quản cũng không quản lý được các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trực thuộc quản lý của mình. Và hệ quả là, nhiều trường chuyên ngành, trước đây chỉ đào tạo nhân lực phục vụ cho ngành thì đến nay đều có xu hướng mở rộng ngành nghề đào tạo, dẫn đến tình trạng, mô hình đào tạo của trường này cũng na ná như trường kia và đều là các ngành nghề thời thượng mà nhìn ở bề nổi thì xã hội đang có nhu cầu. Còn Bộ Giáo dục và Đào tạo thì hầu như không thể thanh tra, kiểm tra xuể. Thậm chí, hồ sơ xin thành lập trường đại học của các bộ, ngành, tổ chức, cá nhân cũng chỉ được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định qua hồ sơ. Mà thẩm định qua hồ sơ thì người ta muốn ghi cái gì mà chẳng được? – một thành viên Đoàn giám sát lo ngại.

Đáng lưu ý là, đến nay, cũng chưa có văn bản pháp lý nào quy định rõ ràng về việc phân công, phân nhiệm giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với các bộ chủ quản trong việc quản lý các cơ sở giáo dục đại học. Chưa kể, dựa vào tiêu chí nào để phân định trường nào thuộc quản lý của các bộ chuyên ngành, trường nào thuộc quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng rất mơ hồ. Ví dụ, cùng là trường đại học Luật, nhưng Đại học Luật Hà Nội thì trực thuộc Bộ Tư pháp còn Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh lại do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Hay như các trường đại học y thì có trường do Bộ Y tế chủ quản nhưng có trường lại do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý mặc dù mục tiêu đào tạo, phương pháp đào tạo, tiêu chuẩn đào tạo về chuyên môn, nghề nghiệp là như nhau. Chính điều này đã góp phần làm cho hệ thống cơ sở giáo dục đào tạo đại học trở nên nhằng nhịt và khó có thể phân định được trách nhiệm thuộc về bộ nào.

Năm 2009, QH đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Nhờ đó, các điều kiện về thành lập trường đại học và các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo đã được thắt chặt hơn. Qua thực tế giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học, nhiều thành viên Đoàn giám sát của UBTVQH cũng cho rằng: để hệ thống cơ sở giáo dục đại học của cả nước trở nên mạch lạc hơn, chấm dứt tình trạng ồ ạt thành lập mới hoặc nâng cấp, chạy theo quy mô, theo xu hướng thời thượng của xã hội thì trước hết, cần phải có một văn bản pháp lý quy định rạch ròi trách nhiệm, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước thống nhất về giáo dục đại học với các Bộ chủ quản trong việc thành lập, đầu tư, xây dựng chương trình đào tạo, bảo đảm chất lượng đào tạo... Và căn cơ hơn, theo Chủ nhiệm Đào Trọng Thi là tới đây, cần phải thay đổi khái niệm bộ chủ quản thành bộ quản lý ngành. Tức là tất cả các cơ sở giáo dục đại học đào tạo nhân lực phục vụ ngành y tế thì nên giao Bộ Y tế quản lý về chuyên môn, về chỉ tiêu tuyển sinh, tiêu chí tuyển sinh, về chương trình đào tạo... Còn Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ nên thực hiện chức năng quản lý nhà nước chung về giáo dục đại học, đặc biệt là phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thẩm định, tham mưu cho Chính phủ trong việc phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục đại học của cả nước cũng như của từng bộ, ngành và kiểm định chất lượng đào tạo của các trường đại học. Các bộ phải xây dựng được chiến lược phát triển nguồn nhân lực của ngành mình, trên cơ sở đó xây dựng Chiến lược đào tạo nguồn nhân lực và xác định chỉ tiêu đào tạo tương ứng của các cơ sở giáo dục đại học có ngành đào tạo đáp ứng được yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của bộ. Cần hết sức tránh tình trạng, bộ chủ quản ngành cũng lơ mơ không biết được thực chất mỗi năm, các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước đào tạo được bao nhiêu nhân lực cho ngành mình...

Bạch Long
  
Gửi bài này Bản in

 BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
HCM1.jpg
Trang chủ | Liên hệ | Quảng cáo | Giới thiệu