Theo ông Lê Văn Tứ, chuyên viên cao cấp Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế TƯ, nhà ở hay nhà xưởng, công trình xây dựng dùng trong kinh doanh, đều là tài sản của dân và của doanh nghiệp, được tích lũy từ thu nhập sau thuế thu nhập cá nhân hay thuế thu nhập doanh nghiệp. Nếu thu thuế vào nhà là thu không chỉ hai lần. Hơn nữa, việc sử dụng nhà không những không tạo ra thu nhập mới, mà chúng chỉ hao mòn đi. Vì vậy, thuế nhà không có cơ sở kinh tế. Xét ở khía cạnh pháp luật, thu thuế nhà ở thể hiện tinh thần hạn chế sở hữu tài sản, không phù hợp với điều 58 Hiến pháp 1992 về quyền sở hữu thu nhập và của cải, về bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp và quyền thừa kế của công dân.
Nhìn ở góc độ phát triển đô thị, ông Phạm Xuân Hoàng, giảng viên trường Đại học Hoa Sen và chuyên viên kinh tế Huy Nam đều lo ngại nếu đánh mạnh thuế nhà sẽ có tác động tiêu cực đến động lực phát triển nhà, giảm nhanh nguồn vốn đổ vào thị trường, ảnh hưởng tốc độ phát triển và cải thiện bộ mặt đô thị. Ông Nam cũng không đồng tình với ý kiến cho rằng đánh thuế nhà là “phù hợp với thông lệ thế giới”, vì cho rằng đó là cách nghĩ một chiều là chiều đánh thuế, chiều của nghĩa vụ thuế mà quên nghĩ đến điều kiện thực tế của Việt Nam, theo đó, giai đoạn nào, trình độ phát triển nào thì mới phù hợp.
Tại một hội thảo cho ý kiến vào dự luật này do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tổ chức hôm 1.9, TS Phạm Sỹ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam cho rằng, vấn đề thu thuế lũy tiến là hợp lý nhưng cách thu khá phức tạp. Nhiều ý kiến chuyên gia và người dân cũng băn khoăn về việc liệu cách hành thu của các cơ quan thuế có làm phiền hà người đóng thuế hay không?
Một số cán bộ lâu năm trong lĩnh vực địa chính cho rằng, thực hiện thu thuế nhà tại thời điểm này cũng không phải là dễ. Vì hiện nay nhiều trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, việc thu thuế vẫn phải phụ thuộc vào sự khai báo của đối tượng chịu thuế. Trong dự thảo luật cũng chưa xác định được cơ quan nào sẽ thẩm định giá trị của nhà ở để tính thuế, trong khi thẩm định giá trị nhà ở là một việc rất phức tạp, tốn kém nhân lực.
Về lịch sử, cho tới thời Pháp thuộc mới có thuế thổ trạch thu vào nhà và đất ở. Nhưng ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, thuế thổ trạch đã bị bãi bỏ ở nông thôn năm 1946 và tiếp theo, tạm đình chỉ năm 1947. Trong cải cách kinh tế năm 1951, một loạt thuế mới đã được ban hành, trong đó có thuế nông nghiệp thu vào hoa lợi ruộng đất ở nông thôn thay cho thuế điền, không có thuế nào thu vào nhà và đất ở. Đầu thập kỷ 1990, Pháp lệnh thuế nhà đất được ban hành. Dù xác định thuế thu vào cả nhà và đất ở, đất xây dựng công trình, song Pháp lệnh lại quy định: “Tạm thời chưa thu thuế nhà và chưa quy định về thuế nhà”.