Thứ Sáu, ngày 21/11/2008   
 
 THÔNG TIN CẦN BIẾT
 TÒA SOẠN CỦA BẠN

bannertoasoan.jpg

Xóa đi hình ảnh thực
14/08/2008
1. “Chặt đi cũng phải”
Cách nay đúng hai năm, trong một lần tới Hội An, ngồi trên xe ra bãi tắm Cửa Đại, thấy thi thoảng bên đường có cây nở hoa thành từng chùm vàng tươi trước những ngôi nhà xinh xắn. Anh bạn cùng đi bảo đó là hoa kim tước. Thì ra là cây hoa của đất Ấn Độ; Cây hoa được nhà văn Hồ Anh Thái nhắc đến trong truyện ngắn nổi tiếng của anh: Tiếng thở dài qua rừng kim tước.

      Sẵn yêu thích truyện ngắn này, nay lại được trông thấy cây hoa trong truyện ở đời thực, mừng lắm! Bên cạnh nhà nghỉ có một công viên rộng. Trong có một vài cây. Buổi trưa vắng người, ra leo lên bẻ được một quả, chưa khô lắm nhưng cũng lấy được ít hạt mang về. Gieo ngoài vườn, sau “đậu” được hai cây. Hai năm, cây cao quá đầu người. Bấy giờ mới chắc chắn chúng sẽ sống tốt. Chỉ đợi ngày trổ hoa!
      Sau mấy ngày đi công tác. Ra vườn không thấy bóng dáng hai cây kim tước đâu. Thất sắc chạy vào hỏi, bố tôi trả lời tỉnh khô: Nhiều sâu quá bố chặt đi rồi! Buồn và bực hết chỗ nói... Bố tôi hỏi vì sao. Đành kể lại cho ông nghe truyện ngắn trên kia của Hồ Anh Thái như một lời giải thích cho sự yêu quý này. Nghe xong bố tôi bảo: nếu không biết, có thể lúc ra hoa bố cũng sẽ yêu thích nó. Vì đẹp. Nhưng biết rồi thì trông thấy lại thêm buồn. Bao người dân làng ấy còn muốn rừng kim tước gãy đổ, giập nát, tan biến. Bố chặt đi cũng phải. 
      Câu nói của bố làm tôi thêm những suy tư về thiên truyện này.
      2. Qua rừng kim tước...
      Hồ Anh Thái đến Ấn Độ với tư cách của một người Việt nhưng anh không sống như một du khách tìm tòi thăm thú danh thắng. Anh đã sống như một người Ấn trên đất Ấn, thậm chí còn hơn cả người Ấn khi mà hầu như từng ấy năm lúc nào cũng ba lô trên vai dọc ngang lặn ngụp để xem, sống và thấu hiểu từng ngõ ngách của đất nước và tâm hồn người Ấn. 
      Truyện ngắn Tiếng thở dài qua rừng kim tước (viết năm 1994) là một trong những thành quả của hành trình tri nhận thân phận người Ấn. Truyện đầy những bất hạnh. Có bất hạnh của người con gái không được sống với tình yêu; Có bất hạnh của người phụ nữ không được vui niềm vui làm mẹ; Và có cả nỗi bất hạnh không được làm người của những bé gái sơ sinh. Tất cả những bất hạnh đó tập trung trong thân phận của cô gái xinh đẹp tên là Nilam.
      Có ba người đàn ông đi qua đời Nilam; Một người Nilam yêu, một người yêu Nilam và một người xem Nilam chỉ là giống cái duy trì nòi giống. Cả ba người đã “góp phần” hoàn thiện bức chân dung bi kịch tình yêu của người con gái này.
      Mười sáu tuổi, Nilam đã không được sống và yêu mà chỉ nhận vào mình đầy những khổ sở – những nỗi khổ mở đầu cho hai mươi năm sống hoàn toàn lạnh lùng vô cảm và đầy mâu thuẫn. 
      Hồ Anh Thái đã phơi bày ra mặt trái của phong tục tập quán kiềm tỏa đời sống người  Ấn qua thân phận Nilam. Vì thế, Tiếng thở dài qua rừng kim tước là một truyện ngắn có tính hiện thực cao. Vốn là nhà văn ưa tạo dựng những biểu tượng trong tác phẩm, rừng kim tước trong truyện ngắn này được Hồ Anh Thái dụng công thành một hình ảnh nhiều sức gợi đến bi thảm. Chỉ kể về cuộc đời của Nilam, chỉ hai lần nhắc đến việc Nilam giải thoát bé gái nhưng với hình ảnh cây kim tước, tính hiện thực của vấn đề đã được Hồ Anh Thái gia tăng đến mức đáng sợ. 
      3. ... thở dài...
      Tiếng thở dài qua rừng kim tước là một tên truyện độc đáo. Bởi hai chữ “thở dài”. Thở dài nhưng không phải là não nề mỏi mệt buồn bã, mà là thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chỉ một lần nhắc đến ở phần cuối của truyện, song với chi tiết này, tác giả đã giúp người tiếp nhận thấu suốt chủ đề tư tưởng của truyện:
      Gần sáng có một trận cuồng phong chưa từng thấy. Cơn lốc lồng lên đồi, quật ngã toàn bộ rừng kim tước. Nilam chết rồi. Dường như tất cả đàn bà sinh con gái trong làng đều trút ra một hơi thở phào, góp thành cơn lốc kia, xóa sạch mọi bằng chứng và dấu vết mà họ vẫn nơm nớp lo lắng bấy nay.
      Đọc đến đây, người ta sẽ dễ dàng nghĩ Tiếng thở dài qua rừng kim tước giống như một cổ tích. Cổ tích bao giờ cũng có hai phần, là hiện thực và ước mơ. Ở đây, hiện thực thì đã rõ, ước mơ cũng không quá khó khăn để nhận ra. Góp một tiếng thở dài để xóa đi tàn tích của cuộc sống bấp bênh nhiều bất hạnh là mong ước của bao người mẹ đất âËn đã được một nhà văn Việt Nam thấu hiểu và đồng cảm. Dẫu biết rằng chỉ là ước mơ, nhưng có ước mơ là có cơ sở để chuyển hóa thành một hiện thực tươi sáng. Giống như hình ảnh của Nilam ở cuối truyện, “một thảm hoa vàng phủ lên che lấp cả gương mặt (…) Cách đó không xa, có một người đàn ông buông rơi cây sáo, đang ôm lấy một cây kim tước mà than khóc”; Đó là tiếng khóc của người đàn ông Ấn Độ tiếc thương và cũng là tiếng khóc tri nhận nỗi đau của phụ nữ trên đất nước này. 
      4. Tôi không còn cây kim tước của mình 
      Chẳng biết khi nào mới trở lại Hội An để có được hạt kim tước về trồng. Cũng có thể khi trở lại tôi sẽ không leo lên cây lấy quả tìm hạt nữa. 
      Xóa đi hình ảnh thực để lưu ảnh trong trí nhớ, biết đâu hình ảnh ấy lại thường trực hơn. Và như thế sẽ đậm sâu hơn. Giống như một truyện ngắn hay sẽ luôn nằm trong tâm trí người đọc!

Võ Anh Minh
  
Gửi bài này Bản in

 BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
HCM1.jpg
Trang chủ | Liên hệ | Quảng cáo | Giới thiệu