Tin, bài mới nhận:  
Chủ Nhật, ngày 14/03/2010   
 
 THÔNG TIN CẦN BIẾT
 TÒA SOẠN CỦA BẠN

bannertoasoan.jpg

Cái nhìn “lạ” về một cuộc sống “quen”
26/11/2006
Triển lãm Bụi đời vừa diễn ra tại Viện Goethe Hà Nội là triển lãm cá nhân thứ hai của Mai Duy Minh, và như chính tác giả nhận xét, nó đánh dấu một bước ngoặt, một sự thay đổi rõ rệt về phong cách của chàng họa sỹ trẻ này.

      Đứng trước những bức tranh của Mai Duy Minh, thoạt đầu ít ai nghĩ đó là tác phẩm của một hoạ sỹ sinh năm 1976. Cái nhìn đầy chất “tĩnh” và mang nhiều hơi hướng hoài cổ dường như đã khiến tranh của Minh “già” hơn. Tuy nhiên, khi lùi lại và ngắm kỹ, thì nét trẻ trong những bức hoạ của Minh dần dần hiện ra, với những cách nhìn và thể hiện rất mới.
      Triển lãm gồm 9 bức tranh khổ lớn, trong đó lớn nhất là Bụi đời, với kích thước 150 x 480cm. Thoáng nhìn, hội họa của Mai Duy Minh có vẻ lỗi mốt, gần như một thứ chủ nghĩa hiện thực của thế kỷ XIX, nhưng càng nhìn, lại càng thấy đây là một hình thức nguyên bản và phù hợp để tái tạo và diễn đạt hiện thực xã hội. Điểm đáng chú ý ở Minh là tính độc lập không khoan nhượng trước các loại mốt, các loại "phong cách" đương đại cũng như trước sự chờ đợi thường thấy ở khán giả. Những bức họa của anh thể hiện cái nhìn hoặc là ảm đạm, hoặc là sự an ủi của thế giới nội tâm và thế giới ngoại cảnh. Viện trưởng Viện Goethe Hà Nội, Xavier Augustin nhận xét: “Mai Duy Minh có phong cách hội họa khác lạ so với những họa sỹ cùng thời. Cách vẽ của Minh thiên về nội tâm nhiều hơn. Tranh của Minh không cố chạy theo cho phù hợp với phong cách vẽ hiện đại...”

04chao2.jpg

Ha Ly 1972.jpg


      Dường như tất cả các bức tranh của Mai Duy Minh tại triển lãm này đều phảng phất hình ảnh thấp thoáng của khu phố cũ Tam Bạc, Hải Phòng, nơi tuổi thơ anh từng trải qua: căn gác cũ của Phố đêm, cặp vợ chồng trong Gia đình xích lô, những căn nhà trong Gian hàng của chú Trung, hay chỉ một góc bếp nhỏ trong Cái bếp... Những căn nhà, góc phố mà anh thuộc lòng từng viên gạch hiện ra trong tranh với vẻ cũ kỹ, tĩnh lặng đầy hoài cổ, mặc dù được thể hiện bằng một chất liệu hiện đại.
      Xem tranh của Mai Duy Minh, cảm nhận đầu tiên là dường như chàng hoạ sỹ trẻ này rất ưa màu vàng. Trong 9 bức tranh tại triển lãm, thì có tới 7 bức dùng gam màu chủ đạo là vàng. Minh kể, khi vẽ bức Bụi đời, nhiều lúc anh cảm giác như mình đang trát từng đám bụi vàng rực lên tranh, những đám bụi cuốn lên sau bánh xe chạy, giữa ráng chiều vàng.
      Năm 2002, Minh từng làm một triển lãm theo phong cách nghệ thuật đương đại mang tên Tổ hợp không gian, thiên về trừu tượng, phối hợp cấu trúc không gian giữa "có hình" và "không có hình", một triển lãm mà theo Minh "kỹ thuật thể hiện rất tốt, nhưng lại xa lạ và vay mượn về mặt tư tưởng". Triển lãm đã đem lại những thành công nhất định nhưng bản thân Minh không khỏi băn khoăn và anh quyết định thay đổi, bám sát cuộc sống hơn, vẽ theo những cảm nhận của riêng mình về cuộc sống. 
      Với Bụi đời, kỹ thuật thể hiện có thể chưa tốt, nhưng quan trọng là các bức tranh ở đây đã thể hiện được đúng những gì mà họa sỹ muốn gửi tới người xem. Nhiều người nhận xét, những bức vẽ của Mai Duy Minh thực sự gần gũi và thân thuộc; Tranh của Mai Duy Minh như biết kể chuyện- Những câu chuyện về những mảnh đời thực nhưng với một cách kể hoàn toàn mới lạ.

Tuyết Loan

  
Gửi bài này Bản in

Các tin, bài khác:


 BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
HCM1.jpg
Trang chủ | Liên hệ | Quảng cáo | Giới thiệu