Tin, bài mới nhận:  
Chủ Nhật, ngày 14/03/2010   
 
 THÔNG TIN CẦN BIẾT
 TÒA SOẠN CỦA BẠN

bannertoasoan.jpg

Hương vị của đường phố
29/04/2007
Khi nhìn thấy anh trên truyền hình, di chuyển dễ dàng trong các chợ đường phố đông đúc ở Đài Bắc và Bangkok, bạn sẽ không thể nhận ra rằng ông chủ chương trình ẩm thực Bobby Chinn, 43 tuổi, mang chấn thương ở chân…

      "Bác sĩ đã phân loại tôi thuộc diện khuyết tật vĩnh viễn”, Bobby Chinn nhớ lại tai nạn xương sống hồi xấp xỉ 30 tuổi. Khi đó, anh được giao nhiệm vụ làm nước sốt và cú ngã trong lúc mang cái nồi 18kg ở nhà bếp tưởng chừng có thể dập tắt giấc mơ thành đầu bếp giỏi của anh...   
      Nhưng điều đó đã không xảy ra.
      Bobby Chinn đã thực hiện một cuộc phục hồi ngoạn mục. Ngày nay, người đàn ông Mỹ này không chỉ là chủ chương trình du lịch Khám phá Du lịch và Cuộc sống và loạt chương trình nấu ăn Thế giới Café - châu Á (World Cafe: Asia) mà còn là bếp trưởng với một nhà hàng sang trọng ở Việt Nam.
      Việt Nam là một địa chỉ trong danh sách dài những nơi mà bếp trưởng có dòng máu Ai Cập và Trung Quốc này từng sinh sống. Tự nhận mình là “người dân tộc”, Bobby Chinn sinh ra ở New Zealand, sau đó chuyển đến San Francisco (Mỹ). Tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân tài chính và kinh tế ở trường Đại học Richmond, London (Anh), anh làm việc ở Phố Wall trước khi quyết định rằng đó không phải là nghiệp của mình. Trở thành diễn viên hài, sau đó là bồi bàn, anh mới nhận ra niềm đam mê thực sự của mình ở trong nhà bếp...
      Nếu anh là một loại thức ăn, anh sẽ là gì?
      Một quả chuối. Bởi vì tôi có màu vàng ở bên ngoài và màu trắng ở bên trong.
      Văn hóa ẩm thực nào hấp dẫn anh nhất? 
      Điều đó tùy thuộc vào tâm trạng của tôi như thế nào. Nếu tôi cảm thấy nhẹ nhàng, sạch sẽ và muốn tiết kiệm tiền, có lẽ đó là món sashimi Nhật Bản.
      Nếu tôi choáng váng, mệt mỏi và không cảm thấy thích thú, có lẽ món ăn Ấn Độ và Mexico giúp tôi hoạt bát hơn.
      Nếu tôi là người “mạnh tay” trong việc chi tiền thì tôi chọn món ăn Anh.
      Anh tốt nghiệp cử nhân tài chính và kinh tế, làm việc ở Phố Wall… trước khi trở thành đầu bếp. Tại sao lại là một lộ trình dài như thế?
      Đó là một cuộc hành trình và tôi không nghĩ tôi nghi ngờ nhiều lắm về nó. Tôi không có kế hoạch nhiều trong cuộc sống. Tuy nhiên, bố mẹ tôi muốn tôi có bằng cấp thích đáng nhưng tôi biết tôi không muốn ở lại Phố Wall.
      Tại sao anh dừng chân ở Việt Nam chứ không phải nơi nào khác trên thế giới?
      Sau Phố Wall, tôi làm bồi bàn và diễn viên hài. Nhưng một hôm, bố tôi bảo: “Con chả hài hước và cũng là bồi bàn dở”. Sau đó, ông đến Việt Nam để thành lập một công ty đầu tư và cũng thời điểm đó, ông nói với tôi rằng món ăn Việt Nam sẽ trở thành điều lớn lao trong tương lai gần.
      Tôi không phải là người con Trung Quốc điển hình để có thể làm chính xác những điều mà bố mẹ anh ta nói. Tuy nhiên, lúc đó tôi cảm thấy những gì ông nói rất gây ấn tượng. Vì thế, tôi đến Việt Nam để mở một nhà hàng.
      Đất nước ưa thích của anh? 
      Tôi thực sự yêu mến Việt Nam, nếu không thì tôi không thể sống ở đó 11 năm, đúng không nào? Mọi người vô cùng thân thiện và chất lượng cuộc sống thì thực sự tốt. Mọi người cảm thấy hài lòng về chính họ. Sống ở châu Á là một đặc ân đối với tôi bởi vì ở đó có một năng lượng trẻ trung, sinh động và thú vị. Ngoài ra, cũng thật tuyệt vời là có thể dễ dàng đi đây đó ở châu Á - bạn có thể bay từ nơi này sang nơi khác chỉ trong vòng 5 tiếng.
      Anh là chuyên gia trong cách nấu nướng tinh tế, vì thế tại sao anh thực hiện chương trình về thức ăn đường phố và không phải thức ăn hạng sang?
      Ồ, tôi thích vì không có những điều vớ vẩn trong thức ăn đường phố. Bạn không trông mong vào môi trường, góc đường, vệ sinh – nó chỉ thuần thức ăn. Và món ăn trên các đường phố thực sự ngon. Đó là thức ăn mộc mạc và bạn không cầu kỳ bày biện. Mặt khác, tôi có thể ăn món sushi đắt tiền ở bất cứ nơi nào trên thế giới nhưng không thể ăn ba hay bốn món ăn đường phố đơn giản ở mọi nơi trên thế giới.
      Trước đây anh học diễn xuất hài? Kể cho tôi câu chuyện vui nào.
      (Ngừng một giây) Tôi không thể hài hước ngay lúc này. Tôi là một bếp trưởng trong một đất nước mà con chó là một món cao lương mỹ vị.
      Diễn viên hài thường nói về một nhân vật trong một tình huống thì đúng hơn là kể một câu chuyện vui. Ví dụ như trường hợp Phoebe trong chương trình truyền hình Những người bạn, cô ấy khôi hài bởi vì cô ấy đang đóng vai một cô gái tóc vàng chứ không phải bởi vì cô ấy kể chuyện vui.
      Hoàn thành câu này: Nếu tôi phải sống cuộc đời tôi một lần nữa, tôi sẽ…
      Tôi nghĩ càng ngày bạn càng hạnh phúc với những gì bạn có, thế là đủ. Tôi đang làm chủ cuộc đời mà tôi muốn sống – Tôi được tiếp xúc với tất cả các loại người thú vị trong công việc của mình và tôi trở lại cộng đồng bằng cách tạo cơ hội cho bạn trẻ Việt Nam nấu ăn. Vì thế tôi, không muốn thay đổi gì cả.

Hoàng Diễm

  
Gửi bài này Bản in

 BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
HCM1.jpg
Trang chủ | Liên hệ | Quảng cáo | Giới thiệu