Tranh sơn mài nhưng không mài
Những năm 30 của thế kỷ XX, các họa sỹ trường Mỹ thuật Đông Dương như Nguyễn Gia Trí, Trần Quang Trân, Lê Phổ... sử dụng màu sơn son- then- vàng- bạc- trắng (vỏ trứng) và nâu cánh gián cùng kỹ thuật mài, đã biến cái “tĩnh” của sơn ta trong trang trí trở thành cái “động” trong hội họa. Họ coi việc mài quan trọng, thú vị không kém việc vẽ để tạo ra cái phẳng, bóng, trong và độ thăm thẳm của màu trong mỗi bức tranh. Nhưng hiện nay, do thay đổi quan niệm và hình thức nghệ thuật, nhiều họa sỹ vẽ tranh sơn mài đã tìm kiếm những chất liệu mới như bột trai, bột xà cừ, bột nhũ, mở rộng bảng màu với việc sử dụng sơn Nhật, cả sơn hạt điều, dầu bóng của Thái Lan; Thậm chí có những thể nghiệm táo bạo là gắn lên tranh sơn mài cả đồng xu, đắp nổi tạo bề mặt gồ gề, lồi lõm....



Theo đánh giá của nhiều họa sỹ, nhà nghiên cứu, việc tìm tòi chất liệu mới, hình thức mới của nhiều hoạ sỹ hiện nay tạo nhiều cái lạ nhưng đã làm mất một yếu tố cơ bản của tranh sơn mài là vẽ và mài, mới có được mặt tranh phẳng và bóng của chất sơn. Có nhà nghiên cứu lo lắng, việc sử dụng màu sắc loè lọet, bóng loáng và có phần dễ dãi đã đẩy tranh sơn mài trước nguy cơ thành hàng trang trí mỹ nghệ phóng to, hay còn gọi là “hàng chợ”.
Họa sỹ Đoàn Thị Thu Hương cho rằng, cách khai thác chất liệu dạng phá cách như vậy làm tranh sơn mài được thay da đổi thịt nhưng cũng tạo những giá trị tương phản. Làm tranh sơn mài nhưng “không mài” mà đắp dày bằng nhiều chất liệu khác nhau, tạo sự khác lạ về bề mặt chất sơn, gây cảm giác va đập, hiện đại hơn nhưng không tạo ra cảm giác sâu thẳm, bền chắc vốn là thế mạnh của chất liệu bắt nguồn từ nhựa cây sơn vùng trung du Phú Thọ này. Việc sử dụng nhiều loại sơn mới tạo hiệu quả thị giác bắt mắt, cần ít thời gian và công đoạn nhưng vì thế giá trị của tranh cũng giảm đi phân nửa...
Có thể nói, việc lẫn lộn giữa sơn ta và sơn công nghiệp làm cho độ bền của tranh không đảm bảo sẽ làm giảm uy tín của nghệ thuật sơn mài truyền thống VN. Vì thế, rất nhiều ý kiến tại hội thảo Nghệ thuật sơn mài do Bộ VH-TT tổ chức mới đây đều cho rằng, cần tìm những thuật ngữ mới định danh cho loại tranh sử dụng chất liệu tổng hợp, vẽ bằng sơn công nghiệp, đi nét, màu hình như kỹ thuật sơn dầu... để phân biệt với loại tranh hoàn toàn sáng tác bằng sơn ta, chôn nhiều lớp. Theo họa sỹ Lê Quốc Bảo, nên gọi đó là sơn Phú Thọ tổng hợp thì đúng hơn, không nên gọi là tranh sơn mài nữa. Họa sỹ Bùi Như Hương cũng đắn đo khi đặt tên loại tranh mới gần với “phù điêu” này là tranh sơn mài hay sơn đắp?!
Để sơn mài trở thành quốc họa
Nghệ thuật sơn mài được nhiều người đánh giá là quốc họa Việt Nam, và để quốc họa Việt Nam tồn tại và phát triển đúng tầm vóc của nó, trước hết, cần có đội ngũ kỹ sư sinh- hóa chuyên nghiên cứu về giống cây và thành phần hóa học của sơn để tạo ra chất lượng sơn tốt nhất; Đồng thời, “thuần hóa” những đặc điểm “trái tính, trái nết” của sơn ta, tạo thuận lợi cho nghệ thuật sơn mài chiếm lĩnh những đỉnh cao trong hội họa. Thực tế, nhiều học viên nước ngoài mang tiếng là học sơn mài Việt Nam nhưng hầu hết chỉ vẽ bằng sơn công nghiệp vì sơn mài truyền thống dễ bị lở (còn gọi là bị sơn ăn). Hàng năm chúng ta cũng cần tổ chức các triển lãm chuyên về sơn mài, cuộc thi dành cho tranh vẽ bằng sơn ta và tranh vẽ bằng sơn công nghiệp, đồng thời giới thiệu, quảng bá sơn mài Việt Nam ra nước ngoài nhiều hơn, như đặt hàng cho tranh sơn mài nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội...
Tuy nhiên, trong khi chờ những động thái từ các nhà quản lý, cần có sự vận động tự thân của chính các họa sỹ. Nhà nghiên cứu Trang Thu Hiền cho hay, nhiều họa sỹ đã có công lớn trong việc tạo ra một thứ chất liệu tổng hợp nhưng chưa học được nhiều từ nghệ thuật dân tộc. Hiểu về công đoạn làm sơn, chất liệu sơn mài ta sẽ giúp họa sỹ xử lý bề mặt chất liệu tốt hơn, tránh tình trạnh bong hay nứt do không tương thích giữa vóc và mặt tranh. Hiểu thấu đáo nghề sơn không đơn thuần để phát triển tranh sơn mài phù hợp với thị hiếu thời đại mà còn để giữ gìn giá trị truyền thống dân tộc.
Thái Sơn