
Để có thể tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường, tôi nghĩ chúng ta không nên ảo tưởng, cần phải biết mình đang ở đâu và tiếp nối điều gì ở những người đi trước. Năm 2005, khi tôi làm phim Sống trong sợ hãi, tôi đã phải dùng một người làm ánh sáng để cầm sào thu thanh, dùng một đạo diễn mới ra trường làm thư ký, dùng một sinh viên quay phim làm kỹ thuật hình và một sinh viên quay phim khác làm nhiếp ảnh, dùng lái xe để làm trợ lý sản xuất... Trong nhiều trường hợp khác, tôi phải làm việc với những người chẳng có chút gì thành thạo trong công việc của họ để có thể gọi là một người chuyên nghiệp và thậm chí cũng chẳng có một chút tình yêu nào với công việc họ làm. Tôi biết tình trạng này cũng diễn ra ở các đoàn làm phim khác nữa.
Nếu anh là đạo diễn, anh nên am hiểu tất cả mọi công đoạn của làm phim để có thể hướng dẫn cho những người anh cộng tác, và nếu không tìm được người thì anh phải tự làm lấy công việc đó. Tôi đã phải tự làm kế hoạch quay và tổng kết bối cảnh diễn viên vì không tìm được trợ lý đạo diễn, tôi đã phải tự dựng lấy bộ phim vì không có người dựng phim... Và tôi phải thừa nhận rằng, trong nhiều trường hợp, tôi đã tự làm hỏng bộ phim của mình vì tôi không phải là chuyên nghiệp. Chẳng có ai tài giỏi đến độ có thể làm hết mọi nghề trong đoàn làm phim. Tôi nghĩ nếu tiếp tục kéo dài như thế này, trong tương lai sẽ không còn ai là người chuyên nghiệp trong ngành điện ảnh Việt Nam nữa.

Đó là thiếu chuyên nghiệp trong từng cá nhân. Còn cả ngành điện ảnh thì sao? Điện ảnh là ngành nghệ thuật gắn liền với kinh tế nên một trong những yếu tố quan trọng của một nền điện ảnh lành mạnh và chuyên nghiệp là thị trường điện ảnh. Đây là một khái niệm mới trong cơ chế thị trường. Thị trường điện ảnh nói nôm na là một cái chợ để có thể bán những sản phẩm từ điện ảnh, là hệ thống rạp, là phát hành băng đĩa, là quảng cáo và bán các sản phẩm đi kèm. Thời đại kỹ thuật số có thu nhập từ phát hành các sản phẩm điện ảnh qua mạng internet. Thị trường này cung cấp nguồn tiền tái đầu tư cho lĩnh vực sản xuất phim, lợi nhuận cho các nhà đầu tư, thuế cho nhà nước và các chi phí khác... Có thị trường điện ảnh, ngành điện ảnh mới thực sự có một quy trình khép kín sản xuất – thị trường tiêu thụ - tái đầu tư sản xuất, trong đó gắn kết các công đoạn là nhà sản xuất phim. Đó mới thực sự là nền điện ảnh chuyên nghiệp.