Thứ Sáu, ngày 21/11/2008   
 
 THÔNG TIN CẦN BIẾT
 TÒA SOẠN CỦA BẠN

bannertoasoan.jpg

Tư nhân chưa thích mở bảo tàng
19/08/2008
Sau 6 năm Luật Di sản văn hóa có hiệu lực, trong đó cho phép tư nhân mở bảo tàng, nhưng đến nay, theo thống kê của Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trên cả nước mới chỉ có 8 bảo tàng tư nhân.

      Ts Đặng Văn Bài, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa cho rằng: các bảo tàng tư nhân sẽ là điều kiện để xã hội hóa, thu hút nhiều người đến thăm quan, học tập và là điểm du lịch hấp dẫn. Nếu mỗi địa phương có 3 bảo tàng tư nhân, mỗi bảo tàng kéo dài được 1 tiếng cho khách du lịch tham quan thì chúng ta có khả năng sẽ thêm được một đêm khách lưu trú qua đêm... Mới đây, tại làng tranh Đông Hồ, Bắc Ninh, Trung tâm giao lưu văn hóa của gia đình nghệ nhân Nguyễn Đăng Chế đã được khánh thành, trở thành bảo tàng sống động về tranh dân gian Đông Hồ. Tọa lạc trên một khu đất rộng hơn 5.000m2, Trung tâm được chia làm ba khu khác biệt: khu trình diễn các công đoạn làm tranh; Khu trưng bày và giới thiệu các sản phẩm của dòng tranh Đông Hồ; Khu bảo tồn, trưng bày những bản khắc cổ, những bức tranh cổ, lưu  giữ và giới thiệu về những giá trị độc đáo của tranh Đông Hồ... Nghe quy mô như vậy nhưng đây thực chất mới chỉ là trung tâm chứ chưa phải là bảo tàng. Theo một cán bộ của Cục Di sản văn hóa, ngay tại Hà Nội, hàng năm Cục và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn gặp gỡ hàng chục nhà sưu tầm tư nhân cổ vật. Thế nhưng số lượng các bảo tàng tư nhân vẫn không hề tăng. Như vậy, nếu xét ở góc độ tiềm năng thì rõ ràng chúng ta vẫn chưa tận dụng, khai thác triệt để nguồn cổ vật, di vật, di sản quốc gia quý giá còn nằm trong nhân dân.
      Nguyên nhân chính của thực trạng này, theo Cục trưởng Đặng Văn Bài, là các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa thực sự tích cực trong việc đăng ký cho những người có nhu cầu giám định cổ vật thành lập bảo tàng. Hơn thế, các nhà sưu tầm tư nhân do chưa hiểu rõ cơ chế chính sách (đã rất mở) nên nhiều người còn nghi ngại. Thực tế không chỉ có những khó khăn về tâm lý, thủ tục và chuyên môn. Nhiều người có đủ tiềm năng về cổ vật cũng như kiến thức về bảo tàng nhưng lại vấp phải khó khăn về cơ sở hạ tầng, nhất là ở các thành phố lớn. Bởi bảo tàng là một thiết chế văn hóa nên phải bảo đảm những yêu cầu tối thiểu như diện tích cho khách đi lại tham quan, môi trường lành mạnh, yên tĩnh, thời gian mở cửa... Họa sỹ Bùi Thanh Phương, chủ nhân của Thế giới Phái (một dạng của Nhà lưu niệm) chia sẻ: “Cá nhân tôi từ lâu đã mơ ước thành lập một Bảo tàng Bùi Xuân Phái, song tôi đã nhận ra một nghịch lý nếu muốn có một căn nhà xứng đáng làm bảo tàng thì phải bán tranh của ông còn nếu muốn giữ tranh lại thì không có nhà làm bảo tàng. Thật khổ tâm nếu một ngày nào đó mình có căn nhà xứng đáng làm Bảo tàng Bùi Xuân Phái nhưng lại không có những tác phẩm xuất sắc của ông để trưng bày”. 

      Các bảo tàng tư nhân hiện nay:

      1) Bảo tàng Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày (Hà Nội); 2) Bảo tàng Mỹ thuật Họa sỹ Phan Thị Ngọc Mỹ (Hà Nội); 3) Bảo tàng Mỹ thuật Họa sỹ Sỹ Tốt và gia đình (Hà Nội); 4) Bảo tàng Cổ vật Hoàng Long (Thanh Hóa); 5) Bảo tàng Không gian văn hóa Mường (Hòa Bình); 6) Bảo tàng Gốm cổ Gò Sành Vijaya - Bình Định (Bình Định); 7) Bảo tàng Kỷ vật chiến tranh (Nam Định); 8) Bảo tàng Y học cổ truyền Việt Nam (TP Hồ Chí Minh).

      Còn một khó khăn nữa là hiện nay các bảo tàng tư nhân phải hoàn toàn tự lo kinh phí, điều kiện hoạt động, Nhà nước chủ yếu chỉ động viên, cổ vũ về mặt tinh thần. Về vấn đề này, Giám đốc Bảo tàng Chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày, Lâm Văn Bảng bày tỏ: thành lập được gần 2 năm, khách đến tham quan bảo tàng khá đông. Tuy nhiên, do phải tự lo kinh phí nên bảo tàng đã gặp không ít những khó khăn, trong đó có vấn đề bảo quản các di vật. Mặc dù hàng quý bảo tàng đã báo cáo với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tây (cũ), Cục Di sản văn hóa về thực trạng di vật có dấu hiệu mai một, hư hỏng song đến nay vẫn chưa có biện pháp cụ thể. Còn về nhân sự chủ yếu cũng chỉ có 4 chiến sỹ cũng đồng thời là ban lãnh đạo đảm đương mọi công việc kể cả nấu cơm phục vụ khách đến tham quan khi có nhu cầu và để hoạt động thì chỉ còn cách “góp gạo thổi cơm chung”...
      Để hóa giải những khó khăn trên và đưa các cổ vật quý đến với đông đảo công chúng, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, trước hết các chủ sở hữu cần hiểu rõ cơ chế chính sách về thành lập bảo tàng tư nhân, lập hồ sơ cổ vật. Được biết, đối với những trường hợp khó khăn do khách quan đem lại, Nhà nước sẽ tạo điều kiện để các cổ vật quý có cơ hội ra mắt công chúng, như phối hợp với các bảo tàng Nhà nước dành một không gian nhất định để tư nhân được trưng bày, hoặc mời các nhà sưu tập tham gia vào những dịp quan trọng. Trong tương lai khi Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hoàn thành cũng sẽ dành không gian thỏa đáng cho những bộ sưu tập tư nhân. Cục trưởng Đặng Văn Bài khẳng định, các cơ quan chuyên môn của Cục Di sản văn hóa sẵn sàng tham mưu, trợ giúp khi bảo tàng có nhu cầu về thẩm định cổ vật, cách trưng bày, đào tạo nhân lực... Đặc biệt, trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ ban hành chỉ thị để giao trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan tham mưu, bảo tàng, các Sở VH, TT và DL, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc đăng ký, thậm chí có kế hoạch hỗ trợ cả về nghiệp vụ và đất đai, cơ chế.

Đinh Thị Loan
  
Gửi bài này Bản in

 BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
HCM1.jpg
Trang chủ | Liên hệ | Quảng cáo | Giới thiệu