|

|
Khi biết tin, hẳn không ít người ngỡ ngàng: hóa ra cái ông kiến trúc sư người Pháp trán hói, gương mặt đăm chiêu và luôn luôn vận bộ đồ đen nghiêm nghị đến bây giờ mới được tặng “giải Nobel trong kiến trúc”...
Sinh năm 1945, mới 25 tuổi đã mở văn phòng kiến trúc sư và bắt đầu trau dồi một phong cách kiến trúc riêng, Jean Nouvel xứng đáng được coi là nhà kiến trúc của thời đại mới. Năm 1991 ông được bầu làm Phó chủ tịch Viện Kiến trúc Pháp (IFA), từ năm 1993 – Viện sỹ Danh dự Viện Kiến trúc Hoa Kỳ (AIA). Dưới bàn tay tài tình của Jean Nouvel, kể từ năm 1971 đến nay đã có 68 tòa nhà mọc lên – một số lượng công trình vượt quá sức tưởng tượng của cả những vị kiến trúc sư thành đạt nhất.
Jean Nouvel ra đời tại Fumel, một thành phố nhỏ và cổ kính ở miền nam nước Pháp. 19 tuổi, anh thi đỗ vào Trường Mỹ thuật Bordeaux và chỉ mất hai năm, sau khi giành giải thưởng trong cuộc thi sinh viên toàn quốc, anh được chuyển về học tại trường danh giá hơn - Đại học Mỹ thuật Paris. Chưa kịp tốt nghiệp, chàng sinh viên Jean Nouvel đã được mời làm kiến trúc sư cho Biennale de Paris - 1971. Khi ấy, anh đã kịp chơi thân và cộng tác với triết gia kiêm nhà văn hóa học Paul Virilio và cộng sự của ông, Claude Parent, trong Liên hiệp Architecture Principe. Năm 1968, Jean Nouvel tham gia phong trào sinh viên và giữ một cái nhìn kiên định đối với cuộc sống xã hội và nghề kiến trúc. Đến năm 1976, Jean Nouvel đã có uy tín và gây được ảnh hưởng lớn đến mức có thể đứng ra thành lập nghiệp đoàn toàn quốc của các kiến trúc sư Pháp - Syndicat de l’Architecture.
Trong suốt thập niên 1970, Jean Nouvel là một trong những thủ lĩnh của trường phái “kiến trúc phê phán”. Ông quan niệm: nhà kiến trúc không nên bó mình bởi những tuyên ngôn và những mô hình, mà khi cần, phải biết giành lấy quyền bày tỏ quan điểm trong quan hệ với không chỉ khách hàng, mà với cả chính quyền địa phương nữa. Nghị lực của giới “kiến trúc phê phán” đủ sức để thay đổi cả luật xây dựng đô thị ở một số vùng nước Pháp.

Đầy đủ quyết tâm như thế, Jean Nouvel đã thể hiện một trong những công trình sớm nhất của mình – ngôi nhà riêng ở Troa theo đơn đặt hàng của Dick, một bác sỹ phụ khoa kỹ tính (1977). Theo ý đồ của Jean Nouvel, tại thành phố nổi tiếng về những bức tranh ghép kính có từ thời Trung cổ sẽ mọc lên một tòa nhà đan quyện một cách thông minh những motiv Trung cổ (nhưng không phải Tây Âu) với Vizantia. Không nhận được sự phê duyệt của Tòa Thị chính Troa, Jean Nouvel cùng với thân chủ của mình đã đấu tranh quyết liệt với chính quyền, nhưng rồi cũng phải nhượng bộ và điều chỉnh một phần công trình nhà ở của bác sỹ Dick cho phù hợp với đòi hỏi của nhà chức trách. Nhưng vị kiến trúc sư giàu bản lĩnh vẫn quyết bảo lưu ý kiến của mình bằng cách tái hiện những chỗ trong bản vẽ nguyên tác bị nhà chức trách sửa chữa lên chính công trình hợp pháp – đó là những mảng tường xây gạch đỏ không trát vữa.
Khác hẳn nhiều đồng nghiệp của mình, Jean Nouvel không áp dụng những thủ pháp đã sẵn có thương hiệu: ông không chịu bó hẹp trong sự nghiêm ngặt của hình khối hoặc những bờ cong. Ông gọi phương pháp của mình là “phép chọn lọc hyper”: từng công trình của ông đều có sự tinh chỉnh nhất định, thỏa mãn các yêu cầu của bên đặt hàng và công năng của tòa nhà, phù hợp với cảnh quan và truyền thống văn hóa của địa phương. Nhưng như thế không phải là xu hướng quay về cái cũ. Ngược lại, chính Jean Nouvel là một trong những người tổ chức cuộc thi làm trẻ hóa quận Les Halles năm 1977 và tổ chức biennale kiến trúc Paris năm 1980. Cũng theo cung cách ấy, ông đã tạo nên tòa nhà nổi tiếng Viện Thế giới Arab ở Paris (khởi công năm 1981, khánh thành năm 1987): một không gian bát ngát chi phối những bề mặt bằng phẳng và rộng rãi, xu hướng mở mang và thân thuộc ăn nhập với những mảng tường kính, những nét uốn của dòng sông ăn nhập với vòm tháp... Kết cấu đơn điệu của mặt tiền ốp kính được Jean Nouvel phá cách hết sức táo bạo với 240 ô cửa lật, gợi lên tiết tấu kiến trúc truyền thống của người Arab, vừa biết tự động điều chỉnh lượng ánh sáng ùa vào trong tòa nhà, lại vừa bảo vệ không gian bên trong khỏi bị hắt nắng. Thành công vang dội của Viện Thế giới Arab đã nâng Jean Nouvel lên đỉnh cao, giành được giải thưởng quốc tế Aga Khan về giải pháp kỹ thuật kiến trúc. Tuy vậy, ông cùng văn phòng của mình không bao giờ xem thường những công trình nhỏ - trường học, khu chung cư, bến xe... và đưa những tòa nhà công cộng lên đến mức hoàn thiện. Chỉ trong một chục năm, từ 1998 đến 2008, Jean Nouvel đã hoàn thành một loạt ý đồ thực sự lớn lao: nhà hát Guthrie ở Minneapolis (Mỹ) với cây cầu bất tận hoàn toàn ăn nhập với dòng sông Mississippi, cải tạo một tòa nhà cổ từ thế kỷ XIX ở Vienna (Áo) thành trung tâm văn phòng hiện đại, Nhà hát opera ở Lyon (Pháp), Trung tâm hội nghị Luzern (Thụy Sĩ), tòa tháp đa màu Agbar ở Barcelona (Tây Ban Nha), mở một cánh mới cho Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở Madrid, Bảo tàng và Công viên Khoa học ở Mons (Bỉ), Bảo tàng Nghệ thuật các Dân tộc Á - Phi và châu Đại Dương bên bờ sông Branly ở Paris, nhà ở trên phố Mercer tại Soho, New York (Mỹ)...

Tiếp đó, Jean Nouvel đang xúc tiến hoàn thành những công trình thực sự quy mô: tổ hợp biểu diễn ca nhạc Copenhagen, Hà Lan (sắp khánh thành), Phòng hòa nhạc Paris, Pháp (dự kiến khai trương vào năm 2012) và ở thời điểm đó cũng sẽ mọc lên Bảo tàng Vệ tinh Louvre ở Abu Dhabi, các Tiểu Vương quốc Arab.
Trước khi bắt tay vào làm một đồ án mới, Jean Nouvel thường tìm hiểu lịch sử và môi trường xung quanh để biết dân sở tại thích công trình mới của mình đặt ở vị trí nào. Xét theo quan điểm của một kiến trúc sư, thì bất kỳ ai cũng là sản phẩm của văn minh và văn hóa, còn bản thân Jean Nouvel - con đẻ của nước Pháp sau chiến tranh, thuộc trào lưu của những người trí thức chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa cấu trúc, và ông cũng không thể nằm ngoài quy luật. Ông quan niệm một cách sâu sắc: “Kiến trúc chỉ là sự thay đổi nhất thời của không gian, của cảnh quan, của cả thành phố, nhưng nó lại có thể gợi lên cảm giác về sự bất hủ, vĩnh hằng. Trong mỗi ngôi nhà phải có những bí mật”. Jean Nouvel đã xứng đáng nhận Giải Wolf 2005 trong nghệ thuật và năm nay – giải “Nobel Kiến trúc” Pritzker.