
Trung Quốc đang dần vượt Mỹ về số bằng tiến sỹ được trao và ngấp nghé ngôi vị số một thế giới trong lĩnh vực đào tạo này. Năm 2006, Mỹ cho ra “lò” 51.000 tiến sỹ, Trung Quốc 49.000. Tuy nhiên, con số này đang không ngừng gia tăng bởi hiện tại, đã có tới 310 cơ sở đào tạo đại học của Trung Quốc đủ tư cách cấp thể loại bằng này, trong khi Mỹ vẫn giậm chân tại chỗ với 253 cơ sở. Thế nhưng, bước nhảy vọt mang tên “tiến sỹ” không phải không khiến các giảng viên đại học Trung Quốc lo lắng, bởi họ e ngại sự gia tăng về số lượng có thể sẽ kéo theo sự xuống dốc của chất lượng. Một vài người còn gay gắt chỉ trích cái mà họ cho là “siêu quá tải”. Theo họ, đó là bằng chứng chứng tỏ sự thiếu tinh thần trách nhiệm của đội ngũ giảng viên đối với “phần còn lại” của xã hội và đối với việc sử dụng các nguồn lực quốc gia dành cho giáo dục. Báo giới từng tranh luận dai dẳng trường hợp người đầu tiên được cấp bằng tiến sỹ về nghệ thuật ẩm thực với đề tài: “Xử lý mối quan hệ biện chứng giữa mùi vị món ăn và nhiệt độ khi nấu”. Chưa hết, ngay cả “Vị trí của các chợ rau quả trong thành phố” cũng có thể trở thành một đề tài bảo vệ tiến sỹ. Và người ta tự hỏi, Trung Quốc cần những kiểu tiến sỹ như vậy để làm gì?
|
* Đất nước 1,3 tỷ dân có 310 cơ sở đào tạo tiến sỹ.
* Một giáo sư phải hướng dẫn tới 20 người làm luận án tiến sỹ.
* Người Trung Quốc tự hỏi cần những loại tiến sỹ như vậy để làm gì? |
Điều đáng ngại nhất hiện nay là một giáo sư hướng dẫn tới 20 người chuẩn bị bảo vệ tiến sỹ, thay vì 2 hoặc 3 giáo sư như trước đây. Tính ra, mỗi ngày vị giáo sư bận rộn đó sẽ chỉ ngồi được với mỗi học viên của mình trong vòng vài phút. Những học viên ấy có thể sẽ là những giáo sư tương lai. Vì vậy, thật dễ hiểu khi người ta lo lắng giáo dục sẽ xuống cấp qua từng thế hệ, trừ phi những người chuẩn bị bảo vệ tiến sỹ ấy tự mình mày mò học hỏi. Chủ tịch Ủy ban Quản lý cấp đại học của Chính phủ Trung Quốc Yang Yuliang giải thích, trước đây hơn 90% tiến sỹ chọn làm việc ở các trường đại học hoặc một viện nghiên cứu; nhưng ngày nay, hơn một nửa trong số họ làm việc tại các cơ quan hành chính hay làm việc cho một doanh nghiệp vì nhiều lý do khác nhau mà quan trọng nhất là kinh tế.
Mới đây, cộng đồng cư dân mạng Trung Quốc đã hết lời ca ngợi chủ tịch Ủy ban quốc gia chuyên trách các vấn đề cải cách và mở cửa – người chỉ mới học hết trình độ trung cấp. Hành động này cho thấy thái độ phản đối nền giáo dục đại học hiện tại của nhiều người dân Trung Quốc. Vấn đề không phải là Trung Quốc không cần nhiều tiến sỹ. Cũng không phải quốc gia đông dân nhất thế giới không coi trọng học vị này. Mà vấn đề là “Trung Quốc đang đánh mất một vài lý do khiến người ta tôn trọng những người đạt danh hiệu tiến sỹ”.