
Ngoài tiềm năng du lịch biển, Quảng Điền còn có thế mạnh đồ sộ khác là phần diện tích đầm phá. Đây là một phần của Tam Giang-Cầu Hai, hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á với nhiều nguồn gen phong phú và quý hiếm. Đứng trên bến đò Vĩnh Tu lộng gió - một đầu mối giao thông đường thủy quan trọng tỏa ra các ngã trên phá Tam Giang, Trưởng phòng VHTT huyện Quảng Điền, Phan Trai ao ước: Khi cầu Vĩnh Tu xây dựng, bến đò dân sinh này sẽ trở thành bến đò du lịch. Từ đây, có thể dong thuyền trên đầm phá để tận hưởng không khí trời nước trong lành hay thức đêm để cùng ngư dân cất nò, đổ trộ và thăm sân chim Bắc Biên - nơi có hàng vạn con chim di cư theo mùa về trú ngụ. Cũng có thể đến Quảng Thái để thưởng thức món đặc sản ba ba trứ danh chỉ có ở vùng ngập mặn hay thương hiệu gà sạch nổi tiếng ở xã Quảng Lợi… Tôi có vợ chồng anh bạn, lâu lâu buồn lại chạy xe máy về Quảng Thành, rủ thêm vài người quen là dân bản địa rồi ra thẳng phá Tam Giang. Kêu đĩa tôm, cân cua hay đĩa cá vừa được vớt lên ngay từ các hồ nuôi gần đó. Rồi cứ thế ngồi bên bờ phá, ngắm hoàng hôn, hóng ngọn gió mang theo hơi nước mát rười rượi từ ngoài thổi vào, vừa túc tắc chuyện vãn, vừa nhâm nhi những sản vật tươi ngon của đầm phá. Anh bảo: “Sướng vô cùng tận, không chi có thể sánh bằng. Ngon, bổ, khỏe và cả rẻ. Chơi đã thì lên. Chạy túc tắc, chừng non nửa tiếng là lại đã về tới nhà. Du lịch là đó, cần chi đao to búa lớn...”.
Không chỉ có đầm phá, vùng đất Quảng Thành còn nổi tiếng với thành cổ Hóa Châu đang ẩn chứa những giá trị của các vỉa tầng văn hóa Chăm, Trần-Lê và Nguyễn; với làng rau an toàn Thành Trung thuộc vào hàng quy mô nhất tỉnh; với làng rượu An Thành, nơi đã làm ra thứ rượu tiến vua danh tiếng “An Thành thượng tửu” từ thời Minh Mạng và bây giờ còn người vẫn giữ được “bí kíp”, nhiều gia đình vẫn đang sản xuất, và giếng Sen - nơi duy nhất cấp nguồn nước để làm thứ “thượng tửu” tiến vua vẫn còn. Quảng Thành lại còn nổi tiếng như một vùng lúa trọng điểm của Quảng Điền với năng suất tới 130 tạ/ha và còn bảo tồn được nhiều giống lúa quý đến tận bây giờ như chiên thai, hẻo rằn, nước mặn... Một tour thăm thành cổ Hóa Châu - làng rau - ruộng lúa - làng rượu - đầm phá cũng đủ dài, đủ thú vị cho du khách. Thế nhưng một điều lạ là đến nay, vẫn chưa có một tour du lịch cộng đồng hay sinh thái nào được manh nha ở Quảng Điền. Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, Trần Giải bộc bạch: “Muốn đầu tư vào một chiếc thuyền du lịch hay một ngôi nhà chồ cho ra tấm ra món cũng mất hàng tỷ đồng, nên với người dân Quảng Điền là rất khó. Tuy nhiên, nếu các doanh nghiệp không chủ động đón đầu, đến khi mọi điều kiện đã hội đủ thì cơ hội đầu tư vào đây chắc chắn sẽ không dễ vì phải cạnh tranh…”.
Có thể nói, Quảng Điền quy tụ một nguồn tiềm năng phong phú, dồi dào để khai thác nhiều loại hình du lịch. Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, Nguyễn Mới cho biết: Tiềm năng du lịch Quảng Điền không thiếu nhưng lúng túng là ở cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông. Trước tiên là cây cầu Vĩnh Tu dài 2,5km vượt phá Tam Giang nối thị trấn Sịa với các xã vùng biển Quảng Công, Quảng Ngạn. Một vài doanh nghiệp Đài Loan, Hong Kong… từng đến khảo sát, tìm cơ hội đầu tư tại bãi biển Quảng Công, Quảng Ngạn nhưng sau đó đều lặng lẽ rút lui, dù huyện đã đưa ra các chính sách cực kỳ ưu đãi. Nguyên do không gì khác vẫn là ở sự cách sông trở đò. Và trong khi cầu Vĩnh Tu (dự kiến kinh phí xây dựng khoảng 500 tỷ đồng) đang nằm chờ vốn thì tiềm năng du lịch biển ở đây vẫn như một cô gái đẹp ngủ quên trong lâu đài.
Tiềm năng sẵn có, điều kiện ưu đãi đang hết sức thông thoáng, doanh nghiệp nào sẽ là người năng động và nhạy bén dám mạnh dạn đón đầu cơ hội?