
Công cụ giáo dục hiệu quả
Năm 2008 là năm thứ ba chương trình Điện ảnh học đường, do Viện Phim Thụy Điển hợp tác với Viện Phim Việt Nam thực hiện trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ Văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững do Quỹ SIDA tài trợ, được tiến hành tại một số trường THCS ở hai miền. Qua 3 năm triển khai dự án, hàng trăm giáo viên tiểu học được các chuyên gia Việt Nam và Thụy Điển tập huấn kỹ năng làm phim tiên tiến; Nhiều lượt học sinh tiểu học được xem phim, được bồi dưỡng khả năng, phương pháp cảm thụ nghệ thuật điện ảnh. Thông qua việc xem phim và phân tích phim, các em có suy nghĩ độc lập, chân thực về cái thiện, cái đẹp. Đặc biệt, các em tự làm những bộ phim về chính môi trường học tập gần gũi bằng trí tưởng tượng, sáng tạo của mình, như: Chia sẻ của trường Tiểu học Kim Đồng (Hà Nội), Giọt nước mắt của trường Tiểu học Minh Đạo (TP Hồ Chí Minh), Người bạn mới của trường Tiểu học Lê Văn Tám (Hà Nội). Đáng chú ý, bộ phim Chia sẻ đã được trình chiếu tại Liên hoan phim ngắn của vùng Sormland, Thụy Điển năm 2008… Phim phản ánh tâm tư, cách nhìn nhận, giải quyết các mối quan hệ diễn ra trong cuộc sống thường nhật của các em, với sự cảm thông, chia sẻ. Phim do chính các em viết kịch bản, diễn và quay.
Khi được tham gia vào lĩnh vực mới mẻ này, được cùng nhau thực hiện các công việc để tạo ra bộ phim, được thấy mình trên phim làm cho các em háo hức, say mê và có nhiều ý tưởng sáng tạo. Các em tự diễn tập và giúp bạn diễn xuất như những đạo diễn, diễn viên thực thụ. Qua đó, các em thấy cần đoàn kết và quan tâm đến bạn bè, mọi người xung quanh. Ngôn ngữ điện ảnh cũng giúp giáo viên hiểu và chia sẻ những tâm tư nguyện vọng của học sinh… Hiệu trưởng trường ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, PGS. TS Trần Thanh Hiệp đánh giá: Dự án đã mang tới những kinh nghiệm quý khi đi tìm câu trả lời cho câu hỏi: Học sinh chúng ta cần học gì? Cần dạy và học như thế nào? Học mà chơi, chơi mà học. Trong cuộc chơi này các em có điều kiện suy nghĩ độc lập, được bộc lộ khả năng, được tìm tòi sáng tạo…
Nghệ sỹ tham gia giảng dạy
Mục đích của Dự án Điện ảnh học đường không phải là để tìm kiếm các đạo diễn, diễn viên tài năng trong tương lai, mà quan trọng hơn là chúng ta đào tạo ra những học sinh có tâm hồn, đời sống tinh thần phong phú, có khả năng suy nghĩ, tự chủ, tìm tòi sáng tạo trên các lĩnh vực, trong đó có điện ảnh. Tuy nhiên, khả năng cảm nhận, độc lập suy nghĩ, sáng tạo của các em có được hay không, vai trò của giáo viên hướng dẫn vô cùng quan trọng. Đây là công việc không chỉ đòi hỏi trình độ và tầm văn hóa của người hướng dẫn, mà còn là sự nhạy cảm và khả năng nhận biết đối với những tìm tòi sáng tạo của học sinh. Vì thế, để tránh tình trạng chọn người không có khả năng hướng dẫn học sinh phân tích và làm phim, nên chăng thu hút các nghệ sỹ có uy tín, giảng viên có kinh nghiệm ở cơ sở đào tạo nghệ thuật tham gia bồi dưỡng giáo viên. Tầm quan trọng của việc mời các nhà làm phim chuyên nghiệp hướng dẫn cho lớp học cũng là điều Giám đốc Viện Phim Thụy Điển, Bitte Esklson đúc kết sau 3 năm thực hiệån dự án hợp tác này.
Để tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của dự án, nhiều ý kiến của các chuyên gia Việt Nam và Thụy Điển tại buổi tọa đàm Chia sẻ kinh nghiệm và ý tưởng về Điện ảnh học đường tổ chức tại Hà Nội vừa qua cho rằng, cần tổ chức cho các em được giao lưu với các trường bạn trong thành phố; Tiếp tục duy trì và triển khai dự án trên diện rộng để nhiều trường được tham gia; Đề nghị Viện Phim Việt Nam tiếp tục khai thác và lựa chọn những bộ phim hay, gần gũi với học sinh, có ý nghĩa giáo dục và thời lượng phù hợp với tâm sinh lý của trẻ để tổ chức cho học sinh xem, thảo luận… Ngoài ra, theo Ts Hoàng Như Yến, cần hình thành và mở rộng các CLB điện ảnh cho học sinh các trường tham gia như một mô hình ngoại khóa. Một đề tài nghiên cứu triển khai về tính cấp thiết và khả năng ứng dụng Điện ảnh học đường vào giáo dục phổ thông cũng cần được triển khai; Đồng thời, phối hợp với các phương tiện truyền thông truyên truyền về phương pháp giáo dục điện ảnh học đường. Việc Dự án có được duy trì và thực hiện ở diện rộng hay không cũng phụ thuộc rất nhiều vào tính chủ động của các chuyên gia và nhà quản lý, nhất là khi chúng ta không còn được tài trợ nữa.