
Không muốn trở thành Picasso
Trong căn bếp nhỏ, Kieron Williamson đang quỳ trên chiếc ghế dài, dùng phấn màu từ chiếc hộp bên cạnh tô vẽ lên một tờ giấy. Kieron là một cậu bé 7 tuổi hết sức bình thường, với ngôn từ đơn giản, nhưng những gì từ từ xuất hiện trên mặt giấy hình chữ nhật lại cực kỳ có sức thuyết phục.
Tháng 12 vừa qua, các tác phẩm trong triển lãm thứ hai của Kieron tại phòng tranh quê nhà ở thị trấn Holt, Norfolk, Anh được bán sạch chỉ trong 14 phút. 16 bức tranh mới đã làm tăng tài khoản của em ngót 30.000 USD. Dân yêu nghệ thuật từ London ùa về chờ mua tác phẩm của Kieron. Người ta còn đề nghị mua cả sách học của em. Giá khởi điểm cho một bức phấn màu đơn giản như bức em đang vẽ khoảng 1.400USD.

Trong thế giới nghệ thuật không thiếu những thiên tài sớm phát triển nên các bài báo giật gân đã so sánh Kieron với Picasso, họa sỹ vẽ bức sơn dầu đầu tiên The Picador khi mới lên 8. Bố Kieron, vốn là thợ điện, nói: “Chúng tôi không thật sự hiểu Picasso”. Kieron ngắt lời: “Con biết ông ấy. Nhưng con không muốn trở thành Picasso”. Kieron bảo em muốn trở thành Monet hay Edward Seagot.
Người ta có thể ngờ rằng Kieron được tiếp thị khéo léo, đặc biệt khi nghe nói bố em hiện là những người buôn tranh. Sự thực đơn giản hơn nhiều. Cách đây 2 năm, bố của Kieron bị tai nạn nghiêm trọng buộc phải thôi việc, ông đã biến sở thích sưu tầm nghệ thuật của mình thành nghề nghiệp. Quanh quẩn trong căn hộ không có vườn, xung quanh toàn tranh, và có thể do ảnh hưởng của bố, cậu bé Kieron quyết định cầm bút vẽ.
Kieron đang pha màu vàng và màu ghi xám để tô bầu trời. Em giải thích: “Có vài cái cây đâm thẳng lên và một cái hồ rộng ở giữa”. Vậy bức tranh này là do em đã thấy hay do em tưởng tượng ra? “Cháu thấy nó trên máy tính và mỗi lần vẽ, bức tranh lại thay đổi”, em trả lời trong khi sử dụng phấn màu thành thạo.
Bố Kieron cho biết, em tìm thấy những bức tranh mình thích trên internet. Thay vì sao chép chúng, cậu bé sáng tạo thành bức tranh riêng của mình. Chẳng hạng như quang cảnh mùa đông trong một bức tranh là do cậu tưởng tượng từ bức ảnh về Norfolk Broads vào mùa hè.

Học bằng thị giác
Ban đầu, nghệ thuật của Kieron chẳng hơn mấy đứa trẻ lên 5. Nhưng cậu tiến bộ khá nhanh và thường đặt những câu hỏi về chuyên môn mà bố mẹ không trả lời được. Nghe đồn về triển vọng của cậu, một số họa sỹ địa phương đã giúp Kieron, trong đó có Tony Garner. Garner đã dạy hơn 1.000 học trò trong vài chục năm qua, nhưng theo ông, Kieron hơn hẳn họ. “Em không nói nhiều, cũng không hỏi nhiều lắm, mà chỉ nhìn. Em là người học bằng thị giác. Nếu tôi thực hiện một bức tranh để học trò xem, phần lớn chúng sẽ sao chép lại, nhưng Kieron thì khác. Em cũng sao chép nhưng biến nó thành của mình. Hiện nay tranh của em có thể hơi ngây thơ, nhưng những gì em vẽ có một sự tươi mát đáng yêu. Nó thể hiện niềm tin của cậu bé – chỉ vì em chưa đối diện với sự nguy hiểm”.
Bố mẹ Kieron tránh cho em tiếp xúc với khía cạnh kinh doanh và áp lực của nó. Tuy rất tự hào về con, nhưng họ chỉ để cậu vẽ khi cậu muốn. Khi được hỏi, với tất cả những người đang cần tranh của em, liệu em có thực hiện không? Kieron trả lời dứt khoát: “Không”. Vậy em chỉ vẽ khi em thích? “Vâng”. Vậy có lúc em cảm thấy không thích vẽ? “Vâng”. Em chỉ vẽ khi có hứng? “Vâng”. Mỗi tuần em vẽ bao nhiêu bức, 2 hay 3? “Khoảng 6 bức”.
Bố mẹ Kieron cũng tôn trọng cách sáng tác “ngẫu hứng” của em: “Cứ để mặc cháu, miễn là cháu thấy sung sướng... Đó hoàn toàn là sự chọn lựa của cháu. Kieron có thể cất các hộp màu và đi chơi bóng... Chỉ có điều hiện nay chúng tôi hơi bị áp lực bởi danh sách người chờ tranh của Kieron đông đến thế, nhưng quả thật tôi đành bảo họ chờ vậy”.
Theo Guardian