Thứ Sáu, ngày 21/11/2008   
 
 THÔNG TIN CẦN BIẾT
 TÒA SOẠN CỦA BẠN

bannertoasoan.jpg

Tháng ba
Truyện ngắn của Phan Ngọc Diễm Hân
20/08/2008

 


      Khi nàng bước qua tấm rèm che, tôi thấy như có ánh nắng mùa xuân bất thần đổ ập vào gian phòng u tối. Có một mùi hương như nắng mai xộc vào mũi, một cảm giác ấm áp mơn man trên từng phân da thịt. Tim tôi nhói lên một nỗi đau dịu ngọt tựa nỗi buồn miên viễn. Hơi lạnh trong phòng như quấn lại, quánh lại, cuộn tròn vào một góc, nhường chỗ cho bầu không khí tháng Ba tươi mới mà nàng vừa mang đến. Nàng nhanh nhẹn bước thẳng đến chiếc ghế trước mặt tôi và thoải mái đổ người ngồi xuống, động tác vô cùng tự nhiên và buông thả như thể tôi không hề tồn tại trước mặt nàng. Thành thạo cho hai bàn chân vào chậu nước ấm pha hương liệu rồi cầm lấy quyển tạp chí, nhanh nhẹn giở đôi, úp lên mặt. Từ đầu đến cuối, tôi không biết nàng có nhìn tôi hay không, tôi xua mình khỏi những ý nghĩ vẩn vơ và nỗi xúc động bất ngờ vừa vương phải, bắt tay vào việc của mình.
      Tôi nhìn vào chậu nước. Ngạc nhiên vì vẻ đẹp ẩn chứa trong đó. Đôi bàn chân trắng xanh, làn da mỏng mảnh như đóa layơn. Những đầu ngón chân nhỏ tròn sạch sẽ nằm im trong nước lung linh như từng búp hoa nhài bé nhỏ. Tôi nhẹ nhàng cho tay vào nước, vớt lấy những búp hoa, âu yếm đùa giỡn với nó theo cách mà tôi thành thạo nhất. Đầu tiên là vuốt ve, trì xiết từ cuống hoa, đài hoa, mân mê những đầu búp măng tơ và căng mẩy. Nước óng ánh lung linh trên ngón chân nàng như sương mai đọng lại. Tôi ước mình có thể ngậm lấy từng búp hoa, thấm đẫm môi và lưỡi mình bằng những tinh chất dịu ngọt từ đó tiết ra, ngọt đắng như từng giọt tim tan vỡ. Rồi tôi lại mơn man, xoa vuốt, hai tay tôi ấp lấy cành lá của những búp hoa nhài tinh khiết ấy – chính là đôi chân nàng. Tôi ghì riết và thổi vào đó tất cả sự nồng ấm của tâm hồn tôi. Sự dịu dàng nhất mực có thể kìm nén được với đôi cánh tay mạnh mẽ của tôi. Một nỗi khao khát mơ hồ làm bụng tôi quặn đau khi tôi bấm nhẹ vào hai mắt cá chân nàng. Trong lúc đó, người con gái vẫn không hề cất lên một lời. Hơi thở nàng cũng nhẹ đến nỗi dù cúi sát đến gần tôi cũng không nghe thấy. Tôi ước mình có thể lôi phắt cuốn tạp chí xuống khỏi mặt nàng, để có thể cảm nhận được nàng một cách trọn vẹn hơn, nhưng tôi biết mình không thể làm thế. Tôi chỉ có thể ngồi cúi thấp, chăm chú vào đôi chân thon thả mà nàng ban tặng, dồn hết những khát khao của tôi vào đó. Rồi tôi giật mình nhận ra, mình chưa từng có cảm giác nào tương tự trước khi nàng xuất hiện và ngồi trước mặt. Tháng Ba của tôi đã đến đột ngột và quất ngã tôi như thế. 
      Và kể từ hôm đó, tôi không còn cảm thấy bức bối đến tuyệt vọng khi phải đối diện với từng ngày dài trong căn phòng không ngày tháng này, nơi mà từ sáng đến chiều, từ ngày sang đêm, từ hạ sang thu... chỉ rặt một ánh sáng vàng vọt nhờ nhờ, âm thanh réo rắt của những bài giao hưởng nhàm chán và một mùi hương vỏ cam thuần nhất. Tôi đã trải qua đời mình bằng những ngày dài không định được giữa ba thứ không đổi: âm thanh, ánh sáng và mùi vị. Chỉ có một thay đổi không ngừng, đó là những đôi chân già, trẻ, mập, ốm, bẩn thỉu và sạch sẽ lần lượt đặt lên gối tôi, đợi chờ đôi bàn tay tôi. Rồi biến mất khỏi mắt tôi, như vô hình vô nghĩa. Giờ thì tháng Ba đã đến, một tuần ba lần vào các buổi chiều thứ Ba, Năm, Bảy, lúc 6 giờ chiều, nàng đến, thật đều đặn làm cho nhịp tim tôi cũng như có hẹn ngày. Những sáng thứ Ba, Năm, Bảy nó rung lên từng chặp khi tôi liên tục ngước nhìn lên đồng hồ treo tường, tay vẫn không rời khỏi đôi chân vớ vẩn nào đấy.
      Tôi đã có rất nhiều cơ hội được ngắm nhìn nàng. Mũi thon, mắt nhỏ và đôi môi cương nghị. Ba thứ đó tạo thành một gương mặt đàn bà thanh tú lạnh lùng trên làn da trắng xanh yếu đuối. Tôi cơ hồ cho rằng dưới lớp da thịt nàng sẽ không phải là xương mà là cẩm thạch. Những khối cẩm thạch sáng xanh và lạnh lẽo đẽo tạc nên nàng, người con gái có đôi chân tỏa rạng như cành hoa. Thơm mát một mùi hương xuân ngập nắng. Trái ngược với hơi thở nhẹ như không là giọng nói nàng khàn đục, mờ ảo và buồn. Giọng nói trái hẳn với nàng. Nàng nhanh nhẹn, thoải mái, ngập tràn một sự tự tin tuyệt đối. Nhưng giọng nói mệt mỏi và đẫm buồn. Những âm ngữ cuối trong câu nói luôn chìm lấp đi, nhưng một gợn sóng lan ra xa, dù ta có dõi theo, cũng không biết được dải sóng ấy nó đã tan khuất nơi nào. Tôi trở lại làm thơ, những dòng thơ tụng ca người đàn bà đến với tôi vào những chiều Ba, Năm, Bảy. Người ấy luôn lặng thinh chẳng nói gì với tôi, đến hơi thở cũng trốn tránh tôi, phó mặc cho tôi đôi chân của nàng. Và tôi, bằng tất cả tình yêu của mình, cố làm nàng hạnh phúc. Thỉnh thoảng, nàng nghe điện thoại, tôi biết nàng có một công việc khó khăn nhưng kiếm được rất nhiều tiền. Và nàng thường văng tục sau khi cắt đứt một cuộc gọi ngọt ngào với người đàn ông nào đấy, nhiều người, vì mỗi người nàng đều có ngữ điệu và sắc thái bộc lộ cảm xúc khác nhau. Nhưng khi nàng đang nói, từ từng phân da thịt nàng nằm trong tay tôi, nó nói cho tôi biết nàng đang giả dối sau nhưng từ ngữ sáo rỗng. Giả dối và mệt mỏi. Tôi không trách nàng, chỉ thấy một sự đồng tình và hả hê sau mỗi câu văng tục khi vừa dứt cuộc gọi. Chỉ một lần, sau một cuộc gọi với những lời lẽ nhạt nhẽo, bỗng dưng nước mắt nàng lăn dài trên má. Nàng nửa nằm nửa ngồi, tựa lưng vào ghế, chân duỗi ra đặt trên đầu gối tôi, ngửa cổ trên thành ghế, nước mắt nàng lặng lẽ tuôn. Im lặng không một tiếng động hay bất kỳ một biến động khác lạ nào. Lúc đó, nàng cứ im lặng đuổi theo những giọt nước mắt. Tôi im lặng với những rên xiết chỉ có thể bộc lộ qua đôi bàn tay. Còn trái tim tôi, hứng trọn những giọt lệ trong xanh nóng hổi. Trong vô thức, tôi đau đớn miết mạnh những ngón tay, nàng đột ngột kêu “ôi!” một tiếng và nhìn tôi khi tôi bấm khá mạnh vào khe hõm dưới bàn chân. Lần đầu tiên mắt chúng tôi chạm nhau, mắt nàng đầy nước, thoáng chút ngỡ ngàng pha đôi phần hờ hững. Tôi không biết lúc ấy mình trông thế nào. Chỉ thấy trong mắt nàng ngay trong tích tắc tiếp theo, có một ngọn gió bối rối thoáng qua. Rồi nàng lại dựa đầu vào ghế. Dần dần nàng cũng dịu lại và không còn khóc nữa. Đó là lần giao tiếp gần gũi nhất giữa nàng và tôi. Và tiếng kêu “ôi!” đó cũng là âm thanh duy nhất nàng dành cho tôi, tôi chứ không phải người đàn ông nào khác. Đó cũng chính là lần thứ 28 mà tôi là người phục vụ nàng.
      Lần thứ 32, khi nàng đứng dậy rời khỏi ghế, tôi thu xếp gọn lại khay hương liệu, khi quay lại ghế nhỏ để chân, tôi thấy một chai nước hoa nhỏ đặt trên ghế, dằn lên một mảnh giấy nhỏ và tờ tiền thưởng mà mọi khi nàng vẫn cho tôi. Tôi vụt nhìn theo, bắt gặp thân hình nàng vừa lách khỏi tấm rèm. Tôi bần thần giở xem mảnh giấy: Tôi vừa đi công tác về, có món quà nhỏ tặng cho cậu. Cám ơn! 
      Tôi ngắm nghía chai nước hoa, mở ra xịt thử vào mặt trong cổ tay, cúi nhẹ xuống ngửi như một đứa con gái chính hiệu! Tôi đã ở đây quá lâu đủ để hình thành nên những thói quen như thế. Mùi hương hơi nồng, khản đặc trong không khí, trái hẳn mùi vỏ cam dịu mát của căn phòng. Tôi tự cười trong đầu mình, có lẽ nàng cũng xem tôi như bọn trai ở đây, luôn mai mái như con gái. Có những đứa là gay chính hiệu. Chúng nó luôn cười giỡn và trò chuyện thoải mái với khách. Nhiều người rất thích chúng, mời đi chơi sau giờ làm việc. Tôi hiểu chỉ để đỡ buồn, đối với đa số những người đàn bà thường lui tới đây. Đỡ buồn, đỡ nhàm chán là chính, chứ những người thừa tiền như họ thì chẳng có gì nặng nhọc để phải mệt mỏi mà đến đây đơn thuần trị liệu. Và chúng tôi, nhiều người ý thức được điều đó, nên mua vui là yếu tố quan trọng hơn khả năng nghề nghiệp. Những thằng đàn ông da xanh tái vì thiếu ánh mặt trời, quanh năm ngồi trong căn phòng này ngửi mùi chân phụ nữ. Đến một lúc tôi sẽ yếu ớt và dễ nôn mửa, chóng mặt, như tất cả những đàn anh của tôi sau nhiều năm làm nghề này. Và về tinh thần, tôi cũng sẽ chán đàn bà, chán mùi vị ngồn ngột của họ bao năm vấn vít, quánh đặc xung quanh tôi, bám chặt da thịt tôi, lưu cữu vào chân tơ kẽ tóc của tôi. Tôi sẽ tìm đến một cái gì đó mạnh mẽ hơn, trơn trụi hơn – thành một thằng gay chính hiệu, như anh của tôi.
      Ngày thứ Năm sau đó, tôi bôi nước hoa lên gáy, lên khủy tay, xem đồng hồ suốt chờ đến 6 giờ. Vừa ngồi xuống, nàng nhìn tôi cười nhẹ, ánh mắt linh động của nàng khiến cho nàng có thể nói với tôi mà không cần mở miệng. Tôi cũng cười và cúi đầu xuống, như một đứa trẻ bẽn lẽn khi được người lớn tán thưởng. Tôi hiểu nàng vui vì tôi đã dùng nước hoa mà nàng tặng. Dù tự đáy lòng, tôi không thích thú gì cái mùi nằng nặng của nó. Nhưng tôi muốn nàng biết tôi dùng nó, tôi muốn được nàng tán thưởng. Tôi chỉ cần như vậy là đã đủ. Hôm nay nàng thật sự vui vẻ và thoải mái, tôi cảm nhận được điều đó qua từng nhịp thở của nàng, qua từng dây thần kinh dưới da thịt nàng, qua từng ngón chân nhỏ căng mẩy như búp hoa nhài... Tôi cảm nhận rõ có một niềm hạnh phúc tràn ngập quẩn quanh trong mắt, vương vít trên tóc, khiến cả người nàng bừng sáng. 
      Buổi tối, chú tôi đến nhà. Ông chờ đến khi tôi về là đã hơn 10 giờ đêm. Khi tôi vẫn còn đứng ngay ngạch cửa giũ bớt bùn đất bám trên giày, thì tiếng nói của chú tôi đã vọng ra từ khoảng sáng vàng vọt trong căn nhà ẩm thấp: mày định làm nghề này đến bao giờ? Tôi im lặng không đáp. Đi vòng ra sân sau. Tiếng bùn nhoẹp nhoẹp dưới mảnh đá khập khềnh theo nhịp bước của tôi. Tôi đi đến chạn bếp giở nắp vung, còn một ít cơm và hai con khô cá chiên vàng. Tiếng mẹ tôi ho khẽ trong màn. Có lẽ anh tôi đi chơi vẫn chưa về. Tôi biết ánh mắt chú từ chiếc ghế sứt một bên tay vịn vẫn dõi theo tôi. Ông lại cất lời: mày định bóp chân đàn bà đến bao giờ? Trở thành người như anh mày chắc?
      Tôi không biết phải trả lời chú thế nào. Nhưng tôi cũng không muốn đi theo chú. Chú tôi là công nhân của công ty cây xanh. Suốt ngày leo trèo chặt tỉa, lơ lửng trên cây. Ông tự hào về điều đó nhưng tôi thì không. Tôi không thích suốt ngày quăng cành chụp nhánh như con khỉ. Bên dưới là đường phố đông đúc ồn ào. Tôi thích sự nhẹ nhàng, yên tĩnh. Tôi không nghĩ ngợi nhiều đến những gì người ta bàn tán. Tôi cũng không nghĩ đến tương lai xa xôi. Tôi thấy an toàn khi mỗi sáng tôi lầm lũi đến spa, mỗi tối lầm lũi về. Tôi thu mình suốt 12 giờ một ngày trong căn phòng mờ tối du dương tiếng nhạc và đầy hơi thở đàn bà – những sinh vật mềm yếu giao phó cơ thể họ cho tôi. Tôi không giao du với ai, không trò chuyện với ai. An toàn và câm lặng. Bàn tay tôi thay tôi nói những điều cần thiết, chúng tạo ra tiền bạc để duy trì cuộc sống đơn bạc của mẹ con tôi. Như thế là đủ. Tôi không mong đợi gì hơn. Tôi không quan tâm đến việc chú tôi cười nhạo việc tôi làm và ông luôn muốn cứu vớt đứa con trai còn lại của mẹ tôi khỏi cảnh hư hỏng như anh nó. Huống chi giờ đây, tôi càng yêu cái vỏ kén thơm lừng mùi hương liệu của tôi hơn. Vì ở đó, có nàng, vào mỗi chiều thứ Ba, Năm, Bảy.
      Lần thứ 86 khi tôi phục vụ nàng, lúc sắp xong, nàng nói nhỏ: sau này không đến đây nữa tôi sẽ rất nhớ cậu.
Khi đó tôi nghe có một tiếng động rất khẽ ngay giữa tim mình. Thoáng qua rồi trở lại tĩnh lặng như không. Lạnh lẽo như mặt hồ sau cơn động của một viên đá nhỏ. Tôi chợt nghĩ đến cái hồ nước xanh gần phía sau nhà ga dọc đường tôi đi làm. Không hiểu sao, giữa thành phố đắt đỏ này lại có một cái hồ nhỏ và vạt cây phủ quanh tạo nên vẻ hoang vắng đáng ngạc nhiên. Rạp phim, quán café, bờ biển... của tôi, tất cả đều tập trung ở bờ hồ. Tôi ngồi đó những khi xuống ca sớm mà không muốn về nhà. Giữa lúc mặt trời đang lặn. Một con chim có tiếng kêu rin rít đầy thù hận cứ chao lên liệng xuống trên mặt hồ như trêu ngươi tôi.
      Tôi hỏi lại: sao chị lại không đến? Nàng cười: tôi phải đi xa, chắc lâu lắm mới trở về đây. 
      Ngày xưa bố tôi cũng nói thế. Bố phải đi xa, chắc lâu lắm mới có thể trở lại thăm con. Và bố tôi đi, chưa một lần trở lại. Tôi ước gì mình biết được bố đang ở đâu giữa thế giới này. Tôi ước gì những người tôi yêu thương, dù xa xôi, tôi vẫn cảm nhận được, vẫn có thể nắm bắt được từng làn hơi ánh mắt, như là tôi đang ngồi đây, vuốt ve đôi chân xinh đẹp của nàng. Tôi không cần biết họ có quan tâm tới tôi không. Tôi chỉ muốn mỗi ngày được nhìn thấy, được cảm thấy họ, tôi không đòi hỏi họ nhận thức được sự có mặt của tôi. Tôi không gây phiền toái gì cho ai, không nói chuyện với ai, không cần họ làm gì cho mình. Từ khi bố tôi bỏ đi, mẹ tôi hét vào tôi: chỉ tại mày thôi – thì tôi đã tập sống như thế. Tôi biết, nếu tôi làm phiền họ, họ sẽ lần lượt, từng người, bỏ tôi mà đi mất!
      Lúc nàng thay quần áo, tôi cũng xin phép được về sớm. Nàng đi nhanh ra cửa. Tôi chạy theo và chợt lóa mắt trước ánh nắng chiều rọi thẳng vào tôi. Hơi ấm xộc thẳng vào người khi tôi vừa bước qua cánh cửa. Lâu lắm rồi da thịt tôi mới tiếp xúc với ánh nắng ấm áp. Dòng người đông đúc, xe cộ ngược xuôi thoáng làm tôi ngỡ ngàng. Có một cái gì đó xui tôi nên dừng lại. Chỉ trong một tích tắc, nàng sẽ khuất sau khúc quanh đầu tiên. Tôi giật mình, ngơ ngác. Khi tôi chạy đến khúc quanh, mùi hương của nàng vẫn còn thoang thoảng. Kìa nàng đang rảo bước trước mặt tôi, vạt váy hoa rủ mềm, bàn chân thoăn thoắt trên đôi sandal đế bằng. Tôi đuổi theo nàng. Khi nhìn thấy tôi, nàng nhoẻn cười dịu dàng. Tôi nói muốn mời nàng đến một nơi, như một lời cám ơn nàng. Lúc quay bước theo tôi, tôi nhớ nàng vẫn cười. Nụ cười lấp lóa tiết trời mùa xuân tháng Ba ấm áp.
      Có một đoạn ký ức đã mất đi cho đến khi tôi đẩy thân thể bất động của nàng xuống hồ. Mặt nước từ từ loang ra nhẹ nhàng đón nhận lấy nàng như một vòng tay ôm trĩu ngọt. Khi thân xác nàng đã chìm khuất dưới làn nước xanh, tôi vẫn thoáng nhìn thấy những búp hoa là những ngón chân của nàng. Rồi dần dần, xung quanh cũng tối hẳn. Tôi vẫn ngồi lặng yên bên bờ như mọi khi. Không ai quan tâm đến tôi. Tôi không làm phiền ai. Chỉ có sự tĩnh lặng vô cùng đang tràn ngập. Trong sự tĩnh lặng đó, tôi nghe hơi thở của nàng, giọng nói của nàng, vị ngọt của những giọt nước mắt. Của nàng và nhiều người đàn bà khác mà tôi đã từng yêu thương đang nằm yên dưới đáy hồ kia.

  
Gửi bài này Bản in

 BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
HCM1.jpg
Trang chủ | Liên hệ | Quảng cáo | Giới thiệu