
Jean Simmons, “người tình” một thời của Hollywood, từng đóng vai Ophelia trong bộ phim Hamlet của Laurence Olivier và đóng cặp với Marlon Brando trong Gã trai và búp bê (Guys and Dolls) đã qua đời ở tuổi 80 tại nhà riêng ở Santa Monica, ngày 22.1, sau những tháng ngày phải chịu đựng đau đớn vì căn bệnh ung thư phổi.
Sinh ra ở London, Jean Merilyn Simmons bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật từ năm 14 tuổi dù còn thiếu kinh nghiệm. Bà đã chuyển từ lớp học khiêu vũ để đóng vai em gái của Margaret Lockwood trong phim Give Us the Moon năm 1944. Ban đầu bà không có ý định trở thành diễn viên nhưng cơ duyên điện ảnh lại tự tìm đến. Ký hợp đồng với tổ chức Rank, Simmons xuất hiện trong Caesar và Cleopatra, Hoa thủy tinh đen (Black Narcissus) rồi bùng nổ với Vô cùng chờ đợi (Great Expectations) do David Lean đạo diễn dựa trên tiểu thuyết của Charles Dickens. Năm 1948, vai Ophelia trong phim Hamlet đã mang về cho bà một đề cử giải Oscar, hình ảnh trên trang bìa tạp chí Time và tâm điểm ở Hollywood.
|
Trong những năm 1950 và 1960, Jean Simmons đã đóng hơn 30 bộ phim như Spartacus, Gã trai và búp bê, Elmer Gantry. Trong sự nghiệp kéo dài 60 năm, bà đã xuất hiện trong hơn 50 bộ phim cùng nhiều chương trình truyền hình.

|
Trong khi đóng phim Caesar và Cleopatra, bà gặp và yêu ngôi sao điện ảnh Anh Stewart Granger. Bà đã theo ông tới California vào năm 1950 và kết quả tình yêu của họ là con gái Tracy. Tổ chức Rank đã chuyển nhượng Simmons cho ông trùm Howard Hughes, người đã tổ chức đám cưới cho họ. Rồi Hughes cũng đem lòng yêu Simmons, ông dùng quyền lực và ảnh hưởng của mình để điều khiển cô đào gợi cảm, thậm chí đe dọa phá hỏng sự nghiệp của bà nếu bà không chịu làm việc cho ông. Dù vậy, Simmons vẫn quyết định bảo vệ sự độc lập của mình và kháng cự người được xem là một thế lực ở Hollywood bấy giờ. Bà chỉ đóng bốn bộ phim cho Hughes, trong đó có Gương mặt thiên thần (Angel Face) của đạo diễn Otto Preminger.
Nỗ lực là chính mình của Simmons đã được đền đáp. Tên bà trở thành một phần của Hollywood trong thập niên 1950, đặc biệt là với màn hóa thân cùng tài tử Richard Burton trong phim Tấm áo choàng của Chúa (The Robe). Tuy nhiên, Simmons cảm thấy bà chỉ được giao những vai diễn xinh đẹp và cao quý. Bà đã có cơ hội để chứng minh khả năng của mình với những vai diễn phức tạp trong Gương mặt thiên thần (đóng cặp với Robert Mitchum) và Xứ sở lớn (The Big Country, với Gregory Peck). Bà đóng cặp với Marlon Brando trong Desiree và tiếp tục xuất hiện bên cạnh ông để làm nên lịch sử trong Gã trai và búp bê – bộ phim mang về cho bà giải Quả Cầu Vàng cho Nữ diễn viên phim ca nhạc/ phim hài xuất sắc nhất.
Năm 1960, Simmons đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp với ba bộ phim: Spartacus của Stanley Kubrick, Cỏ vẫn xanh hơn (The Grass is Greener) của Stanley Donen và Elmer Gantry của Richard Brooks, người trở thành chồng của Simmons sau cuộc ly hôn với Granger năm 1961. Năm 1967, một Simmons rất mới mẻ với vai nữ doanh nhân dứt khoát trong phim Đêm gập ghềnh ở Jericho (Rough Night in Jericho) và ba năm sau, bà đã giành đề cử Oscar thứ hai cho vai bà nội trợ bị bệnh tâm thần Mary Wilson trong phim Làm nên kết cục có hậu (The Happy Ending).
Simmons hầu như không gặt hái thành công mấy trong hai thập niên tiếp theo và bà đã chuyển sang một “bến đỗ” khác: phim truyền hình. Bà đã xuất hiện trong The Dain Curse, A Small Killing… trước khi giành giải Emmy cho vai diễn trong phim Tiếng chim hót trong bụi mận gai (The Thorn Birds) năm 1983. Sau đó, Simmons rơi vào tình trạng chán nản do sự khan hiếm những vai diễn hay và năm 1986, bà đã tìm đến rượu.
Gần một thập niên sau, Simmons có một sự trở lại ấn tượng trong điện ảnh với How to Make an American Quilt của đạo diễn Jocelyn Moorhouse, đóng cùng với Winona Ryder, Ellen Burstyn, Anne Bancroft và bà đã được trao tặng Huy chương Hiệp sĩ Hoàng gia (OBE) vào dịp năm mới 2003.