Tin, bài mới nhận:  
Thứ Bẩy, ngày 31/07/2010   
 
 THÔNG TIN CẦN BIẾT
 TÒA SOẠN CỦA BẠN

bannertoasoan.jpg

Cánh tả Mỹ Latin chưa vươn tới Hondugas
30/06/2009
Tổng thống Manuel Zelaya bị bắt giữ, quân đội chiếm đóng thủ đô Honduras, căng thẳng lên cao giữa quân đội và người ủng hộ Tổng thống… Trong khi thế giới lên án hành vi “đảo chính quân sự”, vốn là được coi là “đặc sản” của các nước Nam Mỹ, thì ở chính tại quê nhà, cả Tòa án và Quốc hội cùng lên án kế hoạch trưng cầu dân ý nhằm tìm kiếm một nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống là hành vi “đảo chính Hiến pháp”.

Ngày 28.6, Tổng thống Honduras Manuel Zelaya đã bị quân đội bắt giữ tại nhà riêng và đưa đến một căn cứ không quân. Quân đội cũng khống chế hoàn toàn thủ đô Tegucigalpa, đồng thời cắt đứt mọi ngả đường giao thông từ thủ đô ra bên ngoài, chiếm giữ các địa điểm trọng yếu như Phủ tổng thống, Tòa nhà Quốc hội, Viện Kiểm sát Tối cao... Cuộc bố ráp của quân đội là nhằm phản đối kế hoạch trưng cầu dân ý của Tổng thống về cải tổ Hiến pháp, đáng lẽ diễn ra hôm 28.6, nhằm mở đường cho Tổng thống ứng cử nhiệm kỳ 2 vào tháng 11 tới.

Ông Manuel Zelaya được bầu làm Tổng thống Honduras vào tháng 11.2005 với nhiệm kỳ 4 năm và không được phép tái cử. Mặc dù bước chân vào phủ Tổng thống với tư cách là một chính trị gia đảng Tự do cánh hữu, nhưng vào năm 2008 ông Zalaya đã bất ngờ tham gia Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA), một tổ chức chính trị-thương mại của các nước cảnh tả Mỹ Latin, do Tổng thống Venezuela Hugo Chavez và Chủ tịch Cuba Fidel Castro thành lập năm 2004. Quốc hội Honduras, do phe cánh hữu nắm đa số, đã chấp nhận phê chuẩn thỏa thuận gia nhập ALBA khi nhìn thấy những nguồn lợi hứa hẹn từ dầu mỏ của Venezuela.

Tuy nhiên, sự đổi dòng chính trị của cá nhân ông Zelaya có thể không kéo dài lâu. Bởi theo nhiều dự đoán, 3 cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 29.11 tới, bao gồm bầu cử Quốc hội, bầu cử Hội đồng địa phương và bầu cử Tổng thống, sẽ một lần nữa mang lại chiến thắng cho cánh hữu, gồm hai đảng lớn là đảng Dân tộc và đảng Tự do - hai lực lượng vốn không còn coi ông Manuel Zelaya đứng trong hàng ngũ của họ.

Để kéo dài nhiệm kỳ của mình và tiếp tục các chính sách theo đường lối tả hóa - một xu hướng đang được định hình ở Mỹ Latin theo hướng bất lợi cho Mỹ, ông Zelaya đã tìm cách tái ứng cử trong cuộc bỏ phiếu sắp tới bởi bản thân ông vẫn nhận được sự ủng hộ đông đảo của lực lượng cử tri nghèo. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào Hiến pháp, Tổng thống Zelaya không có bất kỳ cơ hội nào để tái ứng cử. Điều 239 trong Hiến pháp Honduras quy định rõ ràng rằng, một Tổng thống không được nắm quyền quá một nhiệm kỳ, dù là liên tiếp hay không liên tiếp. Căn cứ vào điều khoản này, ông Zalaya cũng không thể ứng cử với tư cách là ứng cử viên của một đảng khác (như đảng Đoàn kết dân chủ của cánh tả). Khả năng sửa đổi điều khoản trên trong Hiến pháp cũng bất khả thi bởi thứ nhất, mọi việc sửa đổi Hiến pháp đều cần sự chấp thuận của 2/3 số nghị sỹ Quốc hội, trong khi ông Zalaya không nhận được sự ủng hộ của chính những đồng minh cánh hữu, vốn đang chiếm đa số tại cơ quan lập pháp. Thứ hai, ngay trong Hiến pháp cũng có điều khoản 374 nghiêm cấm mọi khả năng sửa đổi điều khoản 239 về vấn đề tái ứng cử của Tổng thống.

Chính vì vậy, ông Manuel Zelaya đã tìm kiếm một con đường vượt ra ngoài khuôn khổ Hiến pháp. Áp dụng kịch bản từng được Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, Tổng thống Bolivia Evo Morales và Tổng thống Ecuador Rafael Correa sử dụng thành công ở nước mình, ông Manuel Zelaya đã kêu gọi trưng cầu dân ý về kế hoạch soạn thảo một bản Hiến pháp mới. Đây sẽ là “cuộc bỏ phiếu thứ tư” diễn ra vào đợt 29.11 tới, bên cạnh cuộc bầu cử Tổng thống, bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng địa phương. Trong cuộc bầu cử này, cử tri sẽ phải trả lời họ chấp nhận hay không việc thành lập một Hội đồng Lập hiến chịu trách nhiệm viết lại Hiến pháp. Để bảo đảm tính dân chủ của cuộc trưng cầu dân ý này, ông đã kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu vào ngày 28.6 về việc liệu họ có ủng hộ việc tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý như vậy hay không. Tuy nhiên, cuộc trưng cầu ngày 28.6 đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của tất cả các cơ quan Nhà nước từ Tòa án Tối cao, Tòa án Bầu cử Tối cao, Viện kiểm sát Cộng hòa tới Quốc hội và đặc biệt là lực lượng quân đội.

Trước đó vào ngày 24.6, Tổng thống Zelaya đã cách chức Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang, Tướng Romeo Vaske, sau khi ông này từ chối giúp Tổng thống tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý dự kiến vào ngày 28.6 nói trên. Bất bình trước việc làm của Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng Angel Edmundo Orellana, đồng thời từng là một đồng minh của ông Zelaya, đã đệ đơn từ chức. Tòa án Tối cao Honduras, chiểu theo yêu cầu của Viện kiểm sát Cộng hòa, ngay sau đó đã bác bỏ đề xuất sửa đổi Hiến pháp của Tổng thống Zelaya và yêu cầu ông phục chức cho Tướng Vaske. Kết quả là một cuộc bố ráp của quân đội đã diễn ra ngay trước thềm cuộc trưng cầu dân ý hôm 28.6 và Tổng thống bị bắt giữ.

Ông Manuel Zelaya đã gọi đây là một cuộc “đảo chính quân sự”. Các nước trong ALBA (gồm Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Dominica, Antiqgua và Barbuda, Saint Vincent và Granades) cũng ngay lập tức yêu cầu LHQ phản ứng về cuộc binh biến. Nhưng có vẻ như những đồng minh cánh tả sẽ không giúp gì được cho ông Zelaya bởi ngay sau đó, tại thủ đô Tegucigalpa, Chủ tịch Quốc hội Roberto Michelett đã được chỉ định làm Tổng thống lâm thời. Trước đó, vào tối ngày 25.6, trong một cuộc họp bất thường của Quốc hội, phe cánh hữu đã đề cập tới khả năng phế truất Tổng thống vì việc ông Zelaya sử dụng thẩm quyền của Tổng thống, gây sức ép sửa đổi Hiến pháp bằng mọi giá là một cuộc “đảo chính Hiến pháp”. Giữa một cơ quan tư pháp, cơ quan lập pháp và cả lực lượng quân đội không đứng về phía mình, ông Zelaya khó có thể đứng vững trong cơn bão chính trị hiện nay. Có vẻ như xu hướng tả hóa ở Mỹ Latin vẫn chưa vươn tới Honduras.

Quốc Đạt
  
Gửi bài này Bản in

 BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
HCM1.jpg
Trang chủ | Liên hệ | Quảng cáo | Giới thiệu