Tin, bài mới nhận:  
Thứ Sáu, ngày 12/03/2010   
 
 THÔNG TIN CẦN BIẾT
 TÒA SOẠN CỦA BẠN

bannertoasoan.jpg

Hai tính từ khó viết
03/07/2009
Iraq có những ngày lễ gắn liền với từng sự kiện lịch sử. Ngày 14.7 kỷ niệm sự kiện lật đổ hoàng tộc Hashemite năm 1958. Ngày 7.4, sự kiện đảng Ba’ath lên cầm quyền năm 1947. Lịch sử nay bổ sung thêm ngày 30.6 - Ngày Độc lập chủ quyền gắn với sự kiện Mỹ rút hoàn toàn quân khỏi các khu vực dân cư, trao quyền tự quản về chính tay người Iraq.

08-Hai-18409-300.jpg

Việc Mỹ rút quân khỏi các khu vực dân cư và trao quyền tự quản về an ninh cho chính quyền Iraq là cột mốc đáng nhớ trên con đường tìm lại chủ quyền của Iraq, chấm dứt về hình thức cuộc chiếm đóng của quân đội Mỹ kéo dài từ ngày 20.3.2003. Mỹ vẫn duy trì quân số 130.000 người tại Iraq, nhưng giờ này sang năm sẽ giảm xuống còn 50.000 quân. Tổng thống Mỹ Barack Obama có kế hoạch đến năm 2012 sẽ triệt thoái toàn bộ quân Mỹ khỏi Iraq. Kế hoạch được vạch ra rất rõ ràng và thực hiện nghiêm túc, nhưng thực tế ở Iraq vẫn luôn nhắc nhở người ta không được lẫn lộn với ảo tưởng. Tháng 6 là tháng mà bạo lực đẫm máu tăng trở lại, riêng trong tuần cuối cùng của tháng này đã có 250 người thiệt mạng. Liệu Chính phủ Iraq có thể làm gì trước thực trạng này? Cấm xe máy - phương tiện quen thuộc của những tay đánh bom liều chết, giới nghiêm, cấm tụ tập đông người hay bất cứ biện pháp nào khác chỉ là tạm thời. Trong ngày mà Thủ tướng Nuri al-Maliki có cách gọi riêng là “Ngày Chiến thắng”, ông cho biết 200.000 binh sỹ, 42.000 cảnh sát bán vũ trang và 300.000 cảnh sát thông thường sẽ đủ để bảo đảm an ninh cho quốc gia đang nỗ lực tái thiết hậu quả chiến tranh.

Vậy thì hậu quả của tuần lễ cuối cùng trong tháng 6 - đẫm máu nhất trong suốt 2 năm qua là thuộc trách nhiệm của ai, quân đội Mỹ, quân đội Iraq hay do quá trình chuyển tiếp? Ông Obama không đi tìm nguyên nhân bề nổi trong số đó, mà chỉ ra gốc rễ tiềm ẩn mà chính quyền Iraq chưa làm được: Đó là tiến trình hòa giải dân tộc giữa người Shiite, người Sunni, người Kurd vẫn chưa có nhiều tiến triển. Người Kurd thì lo cho cái “vụ” tự trị của mình hòng kiểm soát nguồn lợi từ dầu mỏ, trong khi người Shiite và Sunni vẫn bị chi phối nặng nề về ý thức hệ. Cứ nhìn cách thức lý giải tình hình của mỗi cộng đồng là thấy rõ.

Người Sunni rõ ràng trông ngóng ngày Mỹ rút quân hơn ai hết. Cũng người Sunni, bề ngoài coi Mỹ là yếu tố khiến Iraq chưa thoát khỏi vòng xoáy bạo lực còn bên trong luôn gầm gè những ai tỏ ra thân mật với Iran láng giềng. Cũng hơn ai hết, người Sunni luôn coi người Mỹ là quân đội chiếm đóng. Hậm hực vì vô vàn lý do, người Sunni đã tẩy chay cuộc tổng tuyển cử năm 2005 và nay thì đã thấy họ phải trả giá đắt như thế nào. Đó là gần như không còn tiếng nói trên chính trường, chiếm một tỷ lệ thiểu số không đáng phải bận tâm trong Quốc hội. Nhưng nay thì họ đang âm thầm làm cuộc lật chuyển tình thế, không phải bằng những cái bắt tay hợp lực với người Shiite mà đặc biệt là bằng nội lực của chính họ. Cuộc bầu cử địa phương hồi đầu năm đã cho thấy cộng động người Sunni vẫn là một thế lực mạnh ở Iraq.

Trong khi đó, người Shiite dẫu có đang cầm quyền lực chi phối lại tự xé lẻ bởi các tham vọng cá nhân. Ông Maliki, hay những nhân vật có thế lực khác như Abdul Aziz al-Hakim của Hội đồng Hồi giáo tối cao Iraq (SIIC), Adel Abdul-Mehdi, Muqtada al-Sadr, Ibrahim al-Jaafary đều có xu hướng lập ra những “đế chế” riêng của mình. Mỗi “đế chế” bắt tay với một lực lượng vũ trang để tìm quyền lực giống như những gì xảy ra ở Lebanon. Người Shiite có điểm chung là chống lại ảnh hưởng của Iran, “oanh tạc” người Sunni và sử dụng tôn giáo để tạo dựng vị thế. Nhưng vì sự phân tán kia mà họ đã lĩnh đòn đau trong cuộc bầu cử địa phương. Đơn cử như SIIC đã mất 8 trong số 11 tỉnh mà họ nắm được thời kỳ hậu Saddam Hussein. 8 tỉnh này rơi vào tay người Sunni vào đúng thời điểm họ trỗi dậy để sửa sai lầm của năm 2005.

Bên cạnh những yếu tố nội tại định hình bằng ảnh hưởng của từng cộng đồng, không thể không nói tương lai của Iraq vẫn còn phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài. Đó là Iran muốn Iraq là đồng mình bên cạnh mình và do người Shiite kiểm soát. Đó là Ảrập Xêút không nhân nhượng với những yếu tố thân Iran hay tư tưởng lập ra một vùng tự trị của riêng người Shiite rất mạnh mẽ từ sau năm 2003. Đó là Mỹ đang gióng riết tìm được một thỏa thuận đảm bảo bù đắp quyền lợi sau khi phải đổ mồ hôi và máu để tạo dựng lên một Iraq mới.

Iraq đã có một trang sử mới - chủ quyền, nhưng giới lãnh đạo Iraq cần hiểu rằng để viết thêm hai tính từ “hòa bình và ổn định” vào trang sử mới, họ không thể ảo tưởng.

Theo Asia Times
  
Gửi bài này Bản in

 BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
HCM1.jpg
Trang chủ | Liên hệ | Quảng cáo | Giới thiệu