Tin, bài mới nhận:  
Thứ Hai, ngày 15/03/2010   
 
 THÔNG TIN CẦN BIẾT
 TÒA SOẠN CỦA BẠN

bannertoasoan.jpg

Giám sát tại Nghị viện Indonesia: Để những hồi chuông của cử tri không lạc điệu
03/07/2009
Giám sát của Nghị viện ở Indonesia (DPR) được mô tả là công cụ để kiểm soát bộ máy nhà nước. Nhưng, những trở ngại liên quan đến cấu trúc và tính chất của bộ máy nhà nước; trở ngại gắn với văn hóa chính trị của đất nước, và những trở ngại xuất phát từ chính bản thân Nghị viện đã làm giảm hiệu quả của công cụ này.

05 Ahg he thong-18409-300.jpg

Những điểm yếu trong bộ máy nhà nước Indonesia đã khiến cho hoạt động giám sát gần như bị vô hiệu hóa. Những điểm yếu này luôn được nêu ra trong những phân tích về sự hạn chế của DPR. Trước hết, sức mạnh của các mạng lưới thân quen ở địa phương, các tầng lớp lực lượng xã hội gắn kết với các cộng đồng trong một hệ thống gia trưởng đã làm cho việc thiết lập các định chế quốc gia trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thứ hai, sự phổ biến của môi trường tham nhũng – Tổ chức Minh bạch Quốc tế luôn luôn xếp Indonesia đứng vào tốp 10 nước có mức tham nhũng cao nhất thế giới – đã làm cho quá trình cải cách gặp nhiều trở ngại. Phương pháp giám sát theo kiểu “cảnh sát tuần tra”, tức là các nhà lập pháp thường xuyên xem xét các hoạt động của các cơ quan nhà nước, trở nên không có giá trị khi mà viên chức “cảnh sát” đã bị mua chuộc. Và cuối cùng, việc thiếu một xã hội dân sự làm cho các yếu tố của mô hình giám sát trở nên mờ nhạt hơn. Hình thức giám sát “chuông cứu hỏa” lại phụ thuộc vào mạng lưới những người có khả năng và có ý chí trong việc rung quả chuông này, và còn phụ thuộc vào việc các hồi chuông đó có được “cơ quan cứu hỏa” phản ứng tích cực hay không. Ví dụ, trong trường hợp khai thác rừng bất hợp pháp, những người rung hồi chuông cảnh tỉnh phần lớn là những người nước ngoài, hay các Tổ chức phi chính phủ do nước ngoài tài trợ hoạt động, là những lực lượng không có đại diện chính trị ở DPR nên những khuyến cáo của họ trên thực tế bị xem như những hồi chuông lạc điệu.

Mặt khác, hệ thống bầu cử ở Indonesia đã để lại hệ quả cho giám sát của nghị viện. Các nhà chính trị Indonesia không có mối quan hệ lợi ích với các khu vực cử tri cũng như với các đảng chính trị để hướng họ vào các hoạt động lập pháp cũng như hoạt động giám sát. Một đạo luật bầu cử mới gắn các thành viên của nghị viện với các khu vực địa lý có thể giải quyết vấn đề này; nhưng hoạt động giám sát sẽ vẫn không có hiệu quả cho tới khi có một khuôn mẫu chính trị tập trung vào chính sách xuất hiện ở Indonesia.

Cuối cùng, chuyên nghiệp hóa hoạt động của nghị viện là một yếu tố tiên quyết. Thiếu kinh phí hoạt động, thiếu nhân viên giúp việc, và gồm quá nhiều các thành viên thiếu kinh nghiệm không có nhiều hứng thú với nghề nghiệp của mình, DPR đang trong tiến trình vượt qua cái bóng của thời kỳ đầu với tư cách là một viện con dấu, nhưng con đường phía trước vẫn còn quá dài.

Nghị viện Indonesia có đầy đủ các công cụ giám sát quan trọng. Tuy nhiên, hiệu quả sử dụng chúng như thế nào lại là vấn đề khác. Việc DPR sử dụng các quyền lực của mình để điều tra các hoạt động của ngành hành pháp và để tạo thông tin đầu vào cho hoạt động ra quyết định của chính phủ … không có kết quả như mong đợi. Khi thảo luận về những vấn đề này, nghị viện thường rơi vào tình trạng thiếu sự chuẩn bị và có xu hướng tìm kiếm các ưu điểm về chính trị hơn là chú trọng vào thực tiễn hoạt động của nghị viện. Có lẽ Nghị viện cần sự cải tổ theo hướng thực chất hơn, để những hồi chuông của cử tri không còn lạc điệu.

Nguyên Lâm
  
Gửi bài này Bản in

 BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT
HCM1.jpg
Trang chủ | Liên hệ | Quảng cáo | Giới thiệu