Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh Mỹ đang thúc giục cộng đồng quốc tế thắt chặt lệnh cấm vận nhằm vào Iran. Bởi vậy, động thái của Iran khiến dư luận đoán già đoán non, liệu đây có phải là một tín hiệu về sự thay đổi lập trường cứng rắn của Tổng thống Ahmadinejad, hay vẫn chỉ là trò chơi “mèo vờn chuột” mà Iran đã nhiều lần áp dụng. Chuyên gia về không phổ biến vũ khí hạt nhân nhận xét tuyên bố của Tổng thống Ahmadinejad là “mới và đáng ghi nhận”, nhưng không quên nhắc nhở rằng Iran đã thay đổi quan điểm quá nhiều lần trong những tháng qua. Đức cũng chia sẻ quan điểm này khi nhấn mạnh trong hơn hai năm qua, Iran đã nhiều lần có những động thái “đánh lừa” thế giới, vì vậy cộng đồng quốc tế phải đánh giá các cam kết của Iran dựa trên hành động, chứ không phải lời nói. Pháp cho rằng, tuyên bố của ông Ahmadinejad là động thái “câu giờ”. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Manouchehr Mottaki khẳng định việc Iran sẵn sàng trao đổi uranium làm giàu ở cấp độ thấp (LEU) lấy uranium làm giàu ở cấp độ cao là một biện pháp xây dựng lòng tin đối với chương trình hạt nhân của nước này.
Trong thông báo trên truyền hình quốc gia Iran ngày 2.2, Tổng thống Ahmadinejad khẳng định, nước này sẵn sàng gửi uranium làm giàu ở cấp độ 3,5% cho phương Tây để nhận lại uranium làm giàu 20% vài tháng sau đó. Tuy nhiên, khung thời gian 4-5 tháng mà Tổng thống Iran dự kiến ngắn hơn so với thời hạn một năm mà các quan chức phương Tây cho là khoảng thời gian cần thiết để chuyển nhiên liệu đã được làm giàu của Iran thành các thanh nhiên liệu phục vụ cho lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân. Giới quan sát cho rằng ý đồ của Iran là rất rõ: nếu những bất đồng về thời gian nhận lại lượng uranium đã làm giàu ở cấp độ cao không được giải quyết, Iran có thể đổ lỗi cho phương Tây trong việc kéo dài thời gian, bất chấp thiện ý từ Tehran.
Kế hoạch chuyển uranium của Iran ra nước ngoài làm giàu do Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đề xuất hồi tháng 10.2009. Theo đó, lượng uranium sau khi đã được làm giàu, sẽ được chuyển về Iran trong khoảng thời gian một năm dưới dạng các thanh nhiên liệu được sử dụng trong các lò phản ứng hạt nhân nhưng không thể biến thành nguyên liệu để sản xuất vũ khí. Đây được xem là một trong những biện pháp làm giảm kho nguyên liệu hạt nhân của Iran bị Mỹ nghi ngờ có thể được làm giàu ở cấp độ cao để chế tạo bom nguyên tử.
Thái độ hòa giải của Iran không gây ngạc nhiên nếu xét về thời điểm và “tiến độ” của cuộc thương lượng hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1. Iran đang tìm cách đánh lạc hướng sức ép của Mỹ khi thời hạn chót theo tối hậu thư của Mỹ đã đến gần, đặc biệt sau khi Mỹ tăng cường phòng thủ cho các đồng minh của Mỹ ở vùng Vịnh và cả Mỹ lẫn đồng minh Israel đều thúc ép các công ty châu âu giảm hoặc ngừng buôn bán với Iran. Việc Đức, một đối tác thương mại lớn của Iran, cũng bắt đầu chuyển lập trường sang trừng phạt đã đặt Iran trước nhu cầu bức xúc phải tìm cách phân hóa “liên minh trừng phạt” này. Với tuyên bố hòa giải, Iran hy vọng có thể đạt được mục tiêu này và như vậy, tạo được chiếc ô ngoại giao để các công ty và các chính phủ muốn tham gia trừng phạt Iran tránh được sức ép phải tiến hành trừng phạt trong khi tiếp tục mở lại các cuộc thương lượng về chương trình hạt nhân của Iran.
Nếu bị ép phải thỏa thuận thực hiện đề nghị của phương Tây trong các cuộc thương lượng vừa được mở lại, Iran sẽ tìm cách trì hoãn bằng cách lảng tránh một thời gian biểu về việc chuyển uranium ra nước ngoài làm giàu cũng như tranh cãi về số lượng LEU mà họ sẵn sàng chuyển và sự tin cậy đối với đối tác nước ngoài nhận làm giàu LEU cho Iran. Nhiên liệu hạt nhân Iran nhập từ năm 1993 cho các lò phản ứng hạt nhân y tế sắp cạn kiệt, nhưng Tổng thống Iran khẳng định nước này đã làm chủ được công nghệ làm giàu uranium tới 20%. Rất khó nhận biết sự trung thực của tuyên bố này nhưng động cơ chính trị của nó thì đã rõ: mặc dù không cần dịch vụ của phương Tây để làm giàu LEU nhưng Iran vẫn sẵn sàng xem xét các đề nghị khác về hạt nhân và thương lượng trực tiếp với Mỹ. Như vậy, Iran chứng tỏ họ vẫn thiện chí trong các cuộc thương lượng hạt nhân với phương Tây và dùng “bằng chứng” thiện chí này để trì hoãn kéo dài thời gian thương lượng, loại bỏ được sức ép trừng phạt và tránh được đối đầu quân sự.
Dù Iran có thực hiện lời hứa mới nhất này hay không, điều quan trọng lúc này là vẫn còn cơ hội cho đàm phán.