Từ nhánh Xương rồng trên cát…
Tôi may mắn gặp T tại khoá tập huấn truyền thông phòng, chống HIV/AIDS được Bộ GD-ĐT và UNESCO Hà Nội tổ chức ở TP Hạ Long, Quảng Ninh, nhìn vẻ mặt tươi tắn, đầy lạc quan, yêu đời và dáng người nhanh nhẹn, khoẻ mạnh của T, chả ai nghĩ rằng, cô đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.
Qua câu chuyện với người phụ nữ xinh xắn này tôi được biết, tai hoạ đến với T thật bất ngờ. Có thai đứa con đầu đến tháng thứ 6, T đi khám thai và kiểm tra sức khoẻ thì nhận được kết quả dương tính với HIV/AIDS. Không tin kết quả đó, T đã xin bệnh viện làm lại xét nghiệm, rồi lặn lội lên các bệnh viện tuyến trên để xét nghiệm lại. Thế nhưng, dương tính vẫn hoàn dương tính! Cho đến khi chồng T lâm bệnh nặng và qua đời, T mới hiểu vì sao mình nhiễm HIV/AIDS. Hận chồng, giận cuộc đời “đen bạc”, đã có lúc T tìm đến cái chết, nhưng nghĩ tới cái thai trong bụng, T lại âm thầm chịu đựng, đồng thời tìm đến các trung tâm tư vấn, nghiên cứu tài liệu dự phòng lây nhiễm từ mẹ sang con. Và rồi, hạnh phúc đã mỉm cười với T, con chị không bị lây nhiễm HIV/AIDS. Cầm tấm phiếu ghi kết quả xét nghiệm của con, lòng chị dịu lại. T cho biết, hiện cháu đã gần 3 tuổi và sống rất khoẻ mạnh.
Và, điều mà T cho là hạnh phúc nhất đối với chị đó là việc bạn bè, người thân và hàng xóm láng giềng không những không miệt thị, xa lánh mà mà tỏ ra rất thông cảm với chị. Tình cảm đó, dường như đã làm tình yêu cuộc sống trong T có thêm sức trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Bằng sự nhiệt tình, năng nổ vốn có từ hồi còn là giáo viên dạy thể dục thẩm mỹ ở Cung Văn hoá thiếu nhi tỉnh, T tình nguyện tham gia vào nhóm “Bình Minh” (nhóm tự lực những người có HIV TP Hạ Long), rồi tham gia hoạt động của dự án COHED (dự án hỗ trợ những người nhiễm HIV/AIDS TP Hạ Long) và sinh hoạt thường kỳ trong nhóm “Hoa Xương rồng” của thành phố. T bảo, chị rất yêu thích cái tên này bởi “nó là một loài hoa đẹp, có sức sống vô cùng mãnh liệt”.
…đến loài hoa Bất tử
H - Trưởng nhóm “Vì ngày mai tươi sáng” huyện đảo Vân Đồn còn có số phận nghiệt ngã hơn. “Chồng chết, con chết, bản thân bị lây nhiễm HIV/AIDS, tôi thấy đất trời như sụp đổ. Bị chính bố mẹ mình, gia đình nhà chồng xa lánh, kỳ thị, tôi chỉ muốn chết cho đỡ khổ. nhưng thấy nhiều người mắc bệnh còn nặng hơn mình nhưng họ vẫn vượt qua, lẽ nào mình lại đầu hàng số phận?” Đồng thời H cũng nghĩ rằng: “Muốn mọi người xoá bỏ kỳ thị, phân biệt đối xử với mình, phải tự mình phá bỏ hàng rào ngăn cách đó”. Nghĩ sao làm vậy, H lùng sục đi khắp nơi tìm kiếm tài liệu về phòng chống lây truyền HIV/AIDS, nhờ tư vấn, tự đọc rồi mang về cho mọi người xem. “Mưa lâu thấm đất”, mọi người rồi cũng hiểu, thông cảm và gần gũi với H như ngày xưa.
Cảm thông với những người có cảnh ngộ giống mình, H cùng một số người thành lập nhóm tự lực “Vì ngày mai tươi sáng” của huyện đảo để động viên, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn, bệnh tật. Với vai trò trưởng nhóm, H kêu gọi các thành viên khác trong nhóm tư vấn, giúp đỡ những người có nguy cơ cao trong huyện biết cách tự phòng vệ cho bản thân và tránh lây lan sang người khác, bởi chị cho rằng: “Những người đó thường hay giấu mình, đó sẽ là nguồn lây rất lớn ra cộng đồng”. Lúc đầu, những đối tượng này còn e ngại, lẩn tránh, về sau họ chủ động gọi điện thoại, thậm chí trực tiếp đến nhờ chị và các thành viên trong nhóm tư vấn sức khoẻ, dự phòng lây nhiễm….
Hiện, nhóm tự lực “Vì ngày mai tươi sáng’’ của H đã lên tới con số 131 thành viên. Với mục đích, ý nghĩa và sự phát triển trong tương lai của mình, nhóm đã đổi tên là “Hoa Bất tử” - một loài hoa có sức sống trường tồn, bất diệt. Ngoài việc điều hành nhóm “Hoa Bất tử”, H còn là chuyên viên “cứng” của dự án GIPA (dự án tăng cường sự tham gia của những người có HIV TP Hạ Long).
Và, những mong ước mai sau
“Là những phụ nữ bất hạnh, khó khăn, sức khoẻ suy yếu…, chúng tôi mong muốn được mọi người nhìn mình với ánh mắt khác hơn, chính quyền địa phương, các ban, ngành đoàn thể tạo điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ chúng tôi vượt qua khó khăn, bệnh tật để lấy lại niềm tin trong cuộc sống …” - đó là ước mong rất đỗi giản dị nhưng cũng đầy chân thành của chị T - Phó trưởng nhóm “Hoa Xương rồng”. Còn chị H - Trưởng nhóm “Hoa Bất tử” thì lại có một khát khao cháy bỏng: “các nhóm phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh, thậm chí trong toàn quốc sẽ liên kết chặt chẽ với nhau để đạt được hiệu quả cao hơn, bởi hiện nay, sự phối hợp của các nhóm này vẫn còn rất lỏng lẻo. Thêm vào đó, chúng tôi cũng mong muốn đưa công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS vào sâu trong các trường học, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo…, vì, đại dịch HIV/AIDS đã bắt đầu “gõ cửa” đến đó rồi”…
Đó không chỉ là mong ước của chị T, chị H, mà là mong đợi của tất cả chúng ta trước nguy cơ bùng nổ của đại dịch HIV/AIDS. Ước mơ đó cũng sẽ giống như những loài hoa “Xương rồng”, “Bất tử”, dù sinh sống trên vùng cát sỏi bạc màu, cằn cỗi, vẫn sinh sôi, nảy nở và vươn lên với một sức sống bất diệt.
Trang Thương